Con Chó Máy!
Sau bao nhiêu là chạy là cuống cuồng là đổ mồ hôi là suýt nữa chìm
lỉm dưới sông, đi xa đến ngần này rồi, trầy vi tróc vảy đến thế này rồi, cứ
nghĩ mình đã an toàn và thở phào nhẹ nhõm mà bước lên bờ, rốt cuộc ta lại
thấy...
Chó Máy!
Montag hét lên một tiếng đau đớn cuối cùng như thể thế này là vượt
qua giới hạn của bất cứ kẻ nào.
Hình dáng nọ bùng ra, biến mất. Những con mắt biến mất. Những
đống lá bay tốc lên như một trận mưa khô.
Montag một mình giữa chốn hoang vu.
Một con hươu. Anh ngửi thấy mùi xạ hăng hắc như nước hoa pha
lẫn máu và mùi hơi thở dinh dính của con vật, mùi bạch đậu khấu, mùi rêu,
mùi cỏ lưỡi chó trong đêm tối khổng lồ này nơi cây cối chạy ùa vào anh, lùi
lại, chạy tới, lùi lại, thuận theo nhịp tim đằng sau cặp mắt anh.
Ắt phải có hàng tỉ chiếc lá trên mặt đất; anh lội trong lá, một dòng
sông khô dậy mùi đinh hương nóng và bụi ấm. Và những mùi khác nữa! Có
mùi giống như khoai tây vừa mới dỡ từ cả mảnh đất này, tươi nguyên, lạnh
và trắng vì dãi ánh trăng suốt cả đêm. Có mùi như dưa chua ngâm trong
chai và mùi như rau mùi trên bàn ở nhà. Có mùi vàng vàng nhè nhẹ như mù
tạc đựng trong hũ. Có mùi như hoa cẩm chướng từ bên sân hàng xóm. Anh
thả tay xuống sờ phải một cây sậy mọc lên như một đứa trẻ quệt nhẹ vào
anh. Mấy ngón tay anh có mùi cam thảo.
Anh đứng thở, và càng hít mảnh đất này vào, trong anh càng đầy
ngập mọi chi tiết của đất này. Anh không rỗng. Ở đây có quá đủ thứ để lấp
đầy anh. Luôn luôn không chỉ đủ mà nhiều hơn cả đủ.
Anh bước trong dòng lá như trong dòng triều cạn, vừa đi vừa vấp.