Và chính giữa cái lạ này, một cái quen.
Chân anh chạm phải gì đó kêu nghe đùng đục.
Anh quờ tay trên mặt đất, một mét phía này, một mét phía kia.
Đường sắt.
Tuyến đường sắt ra khỏi thành phố, gỉ sét, vắt qua đất này, vắt qua
rừng, nay bị bỏ bê, cạnh dòng sông.
Đây là đường dẫn đến nơi anh đang đi đến. Đây là thứ duy nhất
quen thuộc, cái phép mầu mà anh có thể cần trong ít lâu, để chạm, để cảm
thấy dưới chân mình, khi anh tiến tới giữa những bụi mâm xôi và những cái
hồ của nghe của cảm của sờ, giữa những tiếng thì thầm và giữa nhũng đạt
lá rụng.
Anh đi trên đường sắt.
Và anh ngạc nhiên nhận thấy mình đã đột nhiên tin chắc thế nào về
một chuyện duy nhất mà anh không thể chứng minh.
Một lần, lâu lắm rồi, Clarisse đã từng bước đi ở đây, nơi anh đang
bước bây giờ.
Nửa giờ sau, lạnh, bước đi cẩn thận trên đường ray, ý thức rõ về
toàn bộ thân thể mình, mặt anh, miệng anh, mắt anh đầy ứ bóng tối, tai anh
đầy ứ âm thanh, chân anh ngứa ran vì bị quả ké và tầm ma đâm, anh thấy
đằng trước có ngọn lửa.
Lửa biến đi, rồi lại sáng, như con mắt nhấp nháy. Anh dừng, sợ
mình chỉ thở một hơi cũng làm cho lửa tắt mất. Nhung lửa vẫn ở đó và anh
thận trọng lại gần, từ một quãng xa. Phải mất hơn mười lăm phút anh mới
thực sự lại rất gần nó, đoạn anh đứng lại nhìn nó từ chỗ núp. Cái chuyển
động nhỏ ấy, cái màu trắng và đỏ ấy, một ngọn lửa lạ vì nó giờ đây mang
một ý nghĩa khác đối với anh.