Thế rồi một trong những người kia nhìn lên thấy anh, lần đầu tiên
hay có khi đến lần thứ bảy, và một giọng gọi Montag:
"Được rồi, giờ anh ra khỏi đó được rồi!" Montag lại lùi vào trong
bóng tối. "Không sao đầu,” giọng kia nói. "Lại đây với bọn tôi nào."
Montag chầm chậm đi về phía ngọn lửa, năm ông già ngồi đó mặc
quần bò xanh sẫm, áo khoác và sơ mi xanh sẫm. Anh không biết nói gì với
họ.
"Ngồi xuống," người hình như là thủ lĩnh cái nhóm nhỏ này nói.
"Uống cà phê nhé?"
Anh quan sát mấy người kia rót thứ hỗn họp màu tối bốc khói kia
vào một cái tách bằng thiếc có thể gập gọn được rồi đưa luôn cho anh. Anh
nhấp cà phê một cách thận trọng và cảm thấy họ nhìn anh với vẻ hiếu kỳ.
Môi anh bỏng giãy, nhưng thế mà dễ chịu. Những khuôn mặt quanh anh
đều rậm râu, song các bộ râu đó đều sạch sẽ, tươm tất, tay họ cũng sạch. Họ
đã đứng dậy như để chào đón khách, giờ họ lại ngồi xuống. Montag nhấp
cà phê. "Cám ơn," anh nói. "Cám ơn rất nhiều."
"Có gì đâu, Montag. Tên tôi là Granger." Ông ta chìa ra một cái chai
nhỏ đựng thứ chất lỏng không màu. "Uống cả cái này đi. Nó sẽ làm thay
đổi chỉ số hóa học của mồ hôi anh. Nửa tiếng nữa anh sẽ có mùi như hai
người khác. Với con Chó Máy kia theo đuôi thì cách tốt nhất là uống cạn."
Montag uống thứ chất lỏng đắng kia.
"Anh sẽ hôi rình như con linh miêu, nhưng vậy đã sao," Granger
nói.
"Ông biết tên tôi," Montag nói.
Granger hất đầu về phía một cái ti vi xách tay chạy pin đặt bên ngọn
lửa. "Chúng tôi đã xem cuộc săn. Hình dung chắc anh sẽ chạy đến phía
Nam dọc con sông. Khi nghe thấy anh đang lủi tới lủi lui trong rừng như