sát cũng đã theo dấu y ta suốt hàng tháng trời, hàng năm trời. Ai biết được
khi nào thứ thông tin ấy đâm ra có ích. Và hôm nay hóa ra là nó rất chi hữu
dụng. Nó giúp cho họ khỏi mất mặt. Ôi, trời ơi, nhìn kia!"
Mấy người quanh ngọn lửa cúi về phía trước.
Trên màn hình, một người đàn ông rẽ vào một góc. Con Chó Máy
vọt vào trong màn hình, đột ngột. Đèn từ trên trực thăng rọi xuống như hơn
chục cây cột sáng lòa làm thành một cái lồng quây lấy người đó từ tứ phía.
Một giọng hét, "Montag đó! Cuộc săn tìm thế là xong!"
Người đàn ông vô tội đứng đó hoang mang, tay cầm điếu thuốc
đang cháy dở. Anh ta nhìn chăm chăm con Chó Máy, không biết nó là gì.
Có lẽ anh ta sẽ không bao giờ biết. Anh ta nhìn lên trời, nơi còi đang hụ inh
ỏi. Camera lao xuống. Chó Máy nhảy phóc lên không trung với tiết điệu và
sự tính toán thời gian vô cùng đẹp. Kim của nó bắn ra. Cái kim treo đó một
thoáng trong cái nhìn của họ, như để cho đám khán giả đông đúc kia có đủ
thì giờ thấu cảm mọi thứ, cái vẻ rất ư là thật của khuôn mặt nạn nhân, con
phố vắng, con vật bằng thép như viên đạn đang thò mũi ngửi con mồi.
"Montag, không được nhúc nhích!" một giọng từ trên trời nói.
Camera chụp xuống nạn nhân, ngay khi Chó Máy làm vậy. Cả hai
chạm tới anh ta cùng một lúc. Nạn nhân bị Chó Máy và camera tóm trong
một cú siết khổng lồ xoắn chắc như nhện và kẹp chặt như kìm. Anh ta hét.
Anh ta hét. Anh ta hét!
Màn hình vụt tắt.
Im lặng.
Đen ngòm.
Montag kêu lên trong im lặng rồi quay đi.
Im lặng.