Rồi thì, sau một quãng thời gian mấy người đàn ông ngồi quanh
ngọn lửa, khuôn mặt vô cảm xúc, một phát ngôn viên trên màn hình đen
ngòm nói, "Cuộc săn tìm đã chấm dứt, Montag đã chết; một tội ác chống xã
hội đã bị dập tắt."
Đen ngòm.
"Giờ chúng tôi đưa các bạn đến Phòng Trời ở khách sạn Lux trong
nửa giờ Ngay-Trước-Bình-Minh, một chương trình..."
Granger tắt ti vi.
"Họ không chiếu cận cảnh mặt người đó. Anh có để ý không? Ngay
cả bạn bè chí cốt của anh cũng không thể biết đó có phải anh không. Họ
xào nấu chỉ vừa đủ để cho trí tưởng tượng của người ta làm nốt phần còn
lại. Quỷ tha ma bắt," ông thì thào. "Quỷ tha ma bắt."
Montag không nói gì nhưng lúc này, nhìn lại, anh ngồi dán mắt vào
màn hình đen kịt, toàn thân run rẩy.
Granger nắm tay Montag. "Mừng anh từ chỗ chết trở về." Montag
gật. Granger nói tiếp. "Giờ tốt hơn hết là anh làm quen với tất cả chúng tôi.
Đây là Fred Clement, trước đây là giáo sư danh dự Thomas Hardy tại
Cambridge từ hồi trường ấy còn chưa trở thành Trường Kỹ thuật Nguyên
tử. Người kia là tiến sĩ Simmons ở Đại học California, một chuyên gia về
triết gia Ortega y Gasset; giáo sư West đây từng nghiên cứu ít nhiều về đạo
đức học, nay là một môn xưa lắc xưa lơ, ở Đại học Columbia nhiều năm
trước. Đức cha Padover ba mươi năm trước từng giảng một số bài và rồi
Chủ nhật này hãy còn đàn chiên mà đến Chủ nhật sau đã mất sạch, vì quan
điểm của Cha. Cha lang thang vất vưởng với bọn tôi được ít lâu nay. Còn
tôi: tôi từng viết một cuốn sách tên là Những ngón tay trong găng; Quan hệ
đúng đắn giữa cá nhân và xã hội, và giờ tôi ở đây! Chào mừng anh,
Montag!"