Nó không đốt cháy, nó đang sưởi ấm!
Anh thấy nhiều bàn tay giơ về phía hơi ấm của nó, những bàn tay
không cầm vũ khí, ẩn trong bóng tối. Bên trên những bàn tay đó, những
khuôn mặt bất động, chỉ trông như dịch tới dịch lui, lập lòe sáng tối do ánh
lửa. Anh không biết rằng lửa có thể có dáng vẻ này. Cả đời anh chưa hề
nghĩ lửa cũng có thể cho chứ không chỉ nhận. Ngay cả mùi của nó cũng
khác.
Anh đứng vậy bao lâu chính anh không biết, nhưng có một cảm
giác xuẩn ngốc song đồng thời ngọt ngào khi biết mình giống như một con
vật từ trong rừng bước ra, bị lửa kia thu hút. Anh là một sinh vật có cái
đuôi xù và con mắt như toàn chất lỏng, có lông có cái mõm dài, có móng
guốc, anh là một sinh vật có sừng và mang thứ máu có mùi giống mùa thu
nếu ta khiến nó đổ ra trên đất. Anh đứng lâu, thật lâu, lắng nghe tiếng lách
tách ấm áp của những lưỡi lửa.
Có một bầu im lặng tụ quanh ngọn lửa đó và sự im lặng ấy nằm nơi
khuôn mặt những người đàn ông, và ả đó có thời gian, thời gian đủ để ngồi
bên đường ray gỉ sét này dưới nhũng cội cây, ngồi nhìn thế giới và nghiền
ngẫm thế giới ấy bằng cặp mắt, như thể nó đang treo lên ngọn lửa, một mẩu
thép mà tất cả những người kia đang mài giũa. Không chỉ ngọn lửa là khác
biệt. Cả cái im lặng cũng khác biệt. Montag tiến về phía cái im ỉặng đặc
biệt đang tương giao với toàn thế giới này.
Thế rồi các giọng cất lên và họ nói chuyện, và anh không nghe được
những gì các giọng ấy nói, nhưng âm thanh lúc trầm lúc bổng và các giọng
ấy đang vừa nghiền ngẫm thế giới vừa cân nhắc nó; những giọng đó biết
vùng đất này biết cây cối này biết cái thành phố nằm xuôi về cuối đường
ray bên dòng sông. Các giọng đó nói về mọi thứ, không có gì chứng không
thể nói đến, anh biết, dựa trên chính cái nhịp điệu, chuyển động và sự động
đậy liên tục của lòng hiếu kỳ và niềm kinh ngạc trầm trồ ở bên trong chúng.