được không ai ngờ được. Tất cả chứng tôi là những mẩu những đoạn của
lịch sử của văn chương và của luật quốc tế. Byron, Tom Paine, Machiavelli
hay Đức Chúa Jesus, đều ở đây. Giờ đã muộn rồi. Chiến tranh bắt đầu rồi.
Và chúng tôi ở ngoài đây, thành phố thì ở đó, giấu mình trong cái áo
choàng ngàn màu của nó. Anh nghĩ sao, Montag?"
"Tôi nghĩ mình thật như mù, cứ cố làm mọi việc theo cách của
mình, giấu sách vào nhà các lính phóng hỏa rồi gửi tín báo động."
"Anh làm cái anh phải làm. Nếu tiến hành trên quy mô toàn quốc thì
hiệu quả hẳn là hay lắm. Nhưng cách của chúng tôi đơn giản hơn và theo
chúng tôi là tốt hơn. Chúng tôi chỉ cần làm mỗi việc là giữ cho an toàn lành
lặn tri thức nào chúng tôi nghĩ mai sau ta sẽ cần. Chúng tôi không muốn
khiêu khích hay chọc giận bất cứ ai. Bởi nếu chúng tôi bị hủy diệt thì tri
thức cũng chết, có lẽ là vĩnh viễn. Chúng tôi là công dân mẫu mực, theo
cách riêng đặc biệt của chúng tôi; chúng tôi đi dọc mấy đường ray cũ, đêm
chúng tôi ngủ trên đồi, và dân thành phố mặc chúng tôi. Thỉnh thoảng
chúng tôi cũng bị người ta chặn lại lục soát, nhưng trên người chúng tôi chả
có gì để người ta bắt tội cả. Tổ chức này linh hoạt, rất lỏng, và phân tán.
Vài người chúng tôi đã làm phẫu thuật mặt và vân tay. Ngay lúc này chúng
tôi có một việc kinh khủng; chúng tôi chờ cho chiến tranh bắt đầu và kết
thúc cũng nhanh như thế. Chả thích thú gì, nhưng chúng tôi đâu thể cầm
trịch được, chúng tôi chỉ là dúm số ít kêu gào giữa đồng hoang. Khi hết
chiến tranh, biết đâu chúng ta có thể có ích trong thế giới này."
"Các vị thực tình nghĩ chừng đó người ta sẽ lắng nghe sao?"
"Nếu họ không nghe, chúng ta đành phải đợi. Chúng ta sẽ trao sách
lại cho con cái, bằng truyền miệng, rồi đến lượt con cái ta sẽ tiếp tục đại để
trao lại cho người khác. Dĩ nhiên cách ấy thì sẽ mất mát nhiều. Nhưng anh
đâu thể bắt người ta lắng nghe được. Họ sẽ phải tự mình thay đổi cách nghĩ
khi đến lúc, tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy, tại sao thế giới dưới chân mình lại
nổ tung. Không thể lâu nữa đâu."