"Các vị có bao nhiêu người?"
"Hàng ngàn người trên các nẻo đường, các đường ray bỏ hoang,
đêm nay, bề ngoài là những kẻ cầu bơ cầu bất, ở bên trong là cả thư viện.
Lúc ban đầu chả có dự đồ gì. Mỗi người có một cuốn sách mình muốn nhớ,
và mình nhớ. Rồi thì, trong khoảng hai mươi năm gì đó, chúng tôi gặp
nhau, đi đây đi đó, rồi kết nối cái mạng lỏng lẻo đó lại và lập dự đồ. Điều
quan trọng duy nhất chúng tôi cần khắc cốt ghi tâm, đó là bản thân chúng
tôi chẳng quan trọng gì, chúng tôi không được phép là những tay thông thái
rởm; chúng tôi không được thấy mình ưu tú hơn bất cứ ai khác trên thế
giới. Chúng tôi chẳng là gì hơn cái bìa bọc sách, ngoài ra thì chẳng quan
trọng tí gì. Vài người trong chúng tôi sống ở thị trấn nhỏ. Chương một cuốn
Walden của Thoreau là ở Sông Xanh, Chưong hai là ở Trang trại Liễu, bang
Maine. Chà, Ở Maryland có một thị trấn nọ vỏn vẹn có hai mươi bảy
người, sẽ chả có trái bom nào động tới thị trấn đó, ở đấy là toàn bộ các tiểu
luận của một người tên Bertrand Russell. Cứ nhặt cái thị trấn ấy lên mà lật
các trang, mỗi người là hàng bao nhiêu trang. Rồi khi hết chiến tranh, một
ngày nào đó, một năm nào đó, người ta có thể viết lại các sách ấy, người ta
sẽ gọi họ đến, từng người một, bảo họ đọc lại những gì họ biết rồi chúng ta
sẽ in ra giấy cho đến khi một Thòi đại Đen tối khác đến, lúc đó chúng ta có
thể sẽ lại phải làm lại tất tật từ đầu lần nữa. Nhưng đó chính là điều kỳ diệu
ở con người; con nguôi không bao giờ đâm ra nản chí hay ghê tởm đến độ
thôi không làm tất cả việc đó thêm lần nữa, bởi anh ta biết rất rõ nó là việc
quan trọng đáng làm."
"Đêm nay ta làm gì?" Montag hỏi.
"Đợi," Granger nói. "Và chuyển xuống phía hạ lưu một chút, để
phòng xa."
Ông bắt đầu ném bụi và đất vào ngọn lửa.
Mấy người kia giúp ông, cả Montag cũng giúp, và ở đó, giữa chốn
hoang sơ, những ngưcri đàn ông thảy đều dùng hai bàn tay mình cùng dập