lửa.
Họ đứng bên sông dưới ánh sao.
Montag thấy mặt số sáng của chiếc đồng hồ không thấm nước của
mình. Năm giờ. Năm giờ sáng. Thêm một năm nữa đã qua chỉ trong một
tiếng đồng hồ duy nhất, và rạng đông đang đợi ở bờ sông phía bên kia.
"Tại sao các vị tin tưởng tôi?" Montag nói.
Một nguời động đậy trong bóng tối.
"Nhìn cái vẻ của anh là đủ. Dạo gần đây anh không soi gưong.
Ngoài ra, thành phố này chưa bao giờ bận tâm đến chúng tôi nhiều đến mức
bỏ công làm một cuộc săn đuổi kỳ công như thế đặng tìm chúng tôi. Vài ba
thằng cha hâm hấp trong đầu toàn thơ với thẩn thì không thể đụng tới họ,
họ biết thế mà chúng tôi cũng biết thế; ai cũng biết thế. Chừng nào đa phần
thiên hạ còn chưa đi khắp chốn mà trích dẫn Đại Hiến chương Anh quốc
hay Hiến pháp Hoa Kỳ thì sẽ chẳng sao cả. Có các lính phóng hỏa để thi
thoảng kiểm tra chuyện đó là đủ rồi. Không, các thành phố họ chả quan tâm
tới bọn tôi. Còn anh thì bộ dạng mới kinh chứ."
Họ đi dọc bờ sông, về phía Nam. Montag cố nhìn cho ra khuôn mặt
những người đàn ông, những khuôn mặt già nua mà anh còn nhớ hiện ra từ
ánh lửa, nhăn nheo mệt mỏi. Anh đang tìm một sự sáng láng, một sự quyết
tâm, một sự đắc thắng trước ngày mai mà vốn dĩ khó lòng có đó. Hẳn anh
đã chờ đợi thấy khuôn mặt họ cháy bừng và lấp lánh thứ tri thức họ mang,
ngời chói như những ngọn đèn ngời chói, với ánh sáng bên trong đó.
Nhưng mọi ánh sáng đều từ ngọn lửa mà ra, và những người này dường
như chẳng là gì khác ngoài những người đã chạy một cuộc chạy dài, tìm
một cuộc tìm dài, đã thấy những thứ tốt lành bị hủy diệt, và giờ đây, lúc rất
khuya, tụ họp nhau lại để chờ buổi tiệc tàn và chờ các ngọn đèn tắt phụt.
Họ hoàn toàn không chắc rằng những gì họ mang trong đầu có thể làm cho
mọi bình minh mai sau ngời chói một ánh sáng thuần khiết hơn, họ không
chắc một chuyện gì trừ chuyện những cuốn sách kia đang được giữ đằng