việc đó giống như ông làm nữa. Ông rất đặc biệt, ông là người quan trọng.
Tôi chưa bao giờ vượt qua được cái chết của ông. Tôi thường nghĩ, có
những bức tranh khắc tuyệt vời đến nhường nào sẽ chẳng bao giờ ra đời vì
ông đã chết. Bao nhiêu câu truyện cười sẽ mất đi khỏi thế giới này, bao
nhiêu con bồ câu đưa thư không còn được tay ông chạm tới. Ông tạo hình
cho thế giới này. Ông làm nhiều điều cho thế giới này. Thế giới này đã bị
cướp mất mười triệu hành động đẹp vào cái đêm ông lìa đời."
Montag im lặng đi. "Millie, Millie," anh thì thầm. "Millie."
"Gì?"
"Vợ tôi, vợ tôi. Millie tội nghiệp, Millie tội nghiệp, tội nghiệp. Tôi
không thể nhớ được gì. Tôi nghĩ đến đôi tay cô ấy nhưng không thể thấy
chứng làm bất cứ việc gì. Chúng chỉ nằm thõng đó hai bên sườn cô ấy hoặc
nằm đó trên lòng cô ấy hoặc đang cầm điếu thuốc, nhưng chỉ thế thôi."
Montag xoay mình nhìn lại.
Anh đã cho thành phố cái gì, Montag?
Tro.
Những người khác đã cho nhau cái gì?
Chẳng có gì.
Granger đứng ngoái nhìn lại cùng Montag. "Ai ai cũng phải để lại
một cái gì đó sau lưng mình khi y chết, ông của tôi nói vậy. Một đứa con
hay một cuốn sách hay một bức tranh hay một ngôi nhà hay một bức tường
đã xây xong hay một đôi giày đã đóng xong. Hay một khu vườn đã trồng
xong. Một cái gì đó mà tay anh chạm đến sao cho linh hồn anh có chỗ mà
về khi anh chết, và khi người ta nhìn cái cây hay bông hoa do anh trồng cây
có anh ở đó. Anh làm gì không quan trọng, ông tôi nói, chừng nào anh làm
cho một cái gì đó chuyển hóa thành một thứ giống như anh sau khi anh đã
rời tay khỏi nó. Khác biệt giữa người cắt cỏ suông và người làm vườn đích