thực là ở điều này, ông tôi nói. Người ta có thể không biết người cắt cỏ đã
từng ở đó; nhưng người làm vườn thì sẽ còn đó cả đời."
Granger đưa tay. "Có lần, năm mươi năm trước, ông tôi cho tôi xem
mấy bộ phim chụp tên lửa V-2. Anh đã bao giờ thấy cái nấm bom nguyên
tử từ trên cao hai trăm dặm không? Nó chỉ là cái lỗ đinh ghim, nó chả là gì.
Với thiên nhiên hoang dã khắp xung quanh nó.
"Ông tôi chiếu bộ phim tên lửa V-2 đó hàng chục lần và rồi hy vọng
một ngày nào đó các thành phố của chúng ta sẽ cỏi mở hơn, nhường nhiều
chỗ hơn cho màu xanh cho đất đai cho thiên nhiên hoang dã, để nhắc người
ta rằng chúng ta chỉ được ban cho một khoảnh nhỏ trên trái đất và chúng ta
sống trong cái thiên nhiên hoang dã vốn có thể lấy lại những gì nó đã trao
cho, một cách dễ dàng như thổi phù vào ta hoặc cho biển tới để ta biết rằng
ta hoàn toàn đâu có lớn đến như vậy. Ông tôi nói, khi ta quên mất thiên
nhiên hoang dã gần đến thế nào về đêm, một ngày nào đó nó sẽ vào mà
đoạt mạng ta, bởi ta rồi sẽ quên mất thiên nhiên hoang dã có thể khủng
khiếp và thật đến thế nào. Anh hiểu không?" Granger quay sang Montag.
"Ông tôi đã chết suốt bao năm qua, nhưng nếu anh nhấc hộp sọ tôi lên, ơn
Chúa, thì trong các nếp gấp của não tôi anh sẽ tìm thấy những đường gờ
lớn của dấu tay ông. Ông đã chạm vào tôi. Như tôi nói, xưa kia ông là nhà
điêu khắc. 'Ông ghét một người La Mã tên là Status Quo
[1]
, ông nói với
tôi. 'Hãy lèn chặt mắt con bằng những điều kỳ diệu' ông nói, 'hãy sống như
thể mười giây nữa là con gục chết. Hãy nhìn mà thấy thế giới. Nó kỳ tuyệt
hơn bất cứ giấc mơ nào được làm ra hay được trả tiền mua trong xưởng
máy. Đừng đòi sự bảo đảm, đừng đòi sự bảo an, trên đời chả có thứ gì tên
thế cả. Mà nếu có thì nó chỉ có liên quan đến cái con lười to xác treo ngược
đầu trên cây suốt ngày hết ngày này qua ngày khác, ngủ li bì tới hết đời.
Quỷ tha ma bắt cái thứ đó đi' ông nói, 'hãy rung cái cây đó rồi đá kỳ sao
cho con lười đó rơi độp xuống mới thôi.' "
"Nhìn kìa!" Montag la lên.
Và chiến tranh bùng nổ rồi kết thúc trong khoảnh khắc đó.