sau những cặp mắt bình thản của họ, những cuốn sách ấy, các trang hãy còn
chưa rọc, đang chờ những khách hàng có thể ghé qua nhiều năm sau, người
này với những ngón tay sạch sẽ, người kia với những ngón tay bẩn thỉu.
Montag liếc từ khuôn mặt này sang khuôn mặt kia trong khi họ đi.
"Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó," một người nói.
Và tất cả họ vừa cười khẽ vừa đi xuôi dòng.
Có một tiếng rít và bầy máy bay phản lực từ phía thành phố đã biến
mất trên đầu từ lâu trước khi họ nhìn lên. Montag ngoái nhìn lại thành phố,
xa tít về phía thượng nguồn sông, giờ chỉ còn là một quầng sáng mờ.
"Vợ tôi ở đó."
"Tôi rất lấy làm tiếc. Trong vòng vài ngày tới các thành phố sẽ gặp
khó khăn đây,” Granger nói.
"Lạ là, tôi không nhớ cô ấy, lạ là tôi không cảm thấy gì nhiều về bất
cứ cái gì," Montag nói. "Thậm chí nếu cô ấy chết chắc tôi cũng chẳng buồn
đâu, chuyện ấy tôi vừa mới nghĩ ra xong. Vậy là không ổn. Ắt có gì đó
đang không ổn với tôi."
"Nghe này," Granger nói, đoạn nắm tay anh, đi cùng anh, vừa đi
vừa vẹt các bụi cây sang bên để lấy lối cho anh. "Hồi tôi còn nhỏ thì ông tôi
chết, ông vốn là nhà điêu khắc. Sinh thời ông cũng là người rất tử tế, có rất
nhiều tình yêu để trao cho thế giới, ông giúp người ta quét dọn khu ổ chuột
ở thành phố chúng tôi; ông làm đồ chơi cho chúng tôi và suốt đời mình ông
làm hàng triệu thứ; ông chẳng bao giờ ngơi tay. Và khi ông chết, tôi đột
nhiên nhận ra mình hoàn toàn không khóc ông, mà là khóc những gì ông
làm. Tôi khóc vì ông sẽ không bao giờ làm nữa, ông sẽ không bao giờ còn
khắc thêm mảnh gỗ nào nữa cũng sẽ không bao giờ còn giúp chúng tôi nuôi
bồ câu trong sân sau hay chơi vĩ cầm như ông vẫn làm, hay kể truyện cười
cho chúng tôi nghe như ông vẫn kể. Ông là một phần của chúng tôi và khi
ông chết đi, mọi hành động đều dừng sững lại và chẳng còn ai làm những