"Đáng buồn," Montag nói khẽ, "vì tất cả những gì chúng ta nạp vào
nó là săn đuổi tìm bắt và giết chóc. Thật đáng xấu hổ nếu như nó chỉ biết
được có thế thôi."
Beatty khẽ khịt mũi. "Quỷ tha ma bắt! Nó là một tạo phẩm hay, một
khẩu súng tốt có thể tự lùng ra con mồi và bảo đảm bách phát bách trúng."
"Chính vì vậy mà tôi không muốn là nạn nhân tiếp theo của nó,"
Montag nói.
"Tại sao? Lương tâm anh day dứt vì chuyện gì sao?"
Montag liếc nhanh lên trên.
Beatty đứng đó nhìn anh chằm chằm, miệng mở ra và bắt đầu cười
thành tiếng, rất khẽ.
Một hai ba bốn năm sáu bảy ngày. Cũng ngần ấy lần anh ra khỏi
nhà và Clarisse ở đó, một nơi nào đấy trên thế giới. Một lần anh thấy nàng
đang rung một cây óc chó, một lần anh thấy nàng ngồi trên bãi cỏ đan một
cái áo len màu thanh thiên, ba bốn lần anh bắt gặp một vòng hoa nở muộn
nơi hiên nhà anh, hay một nắm hạt dẻ đựng trong chiếc túi nhỏ, hay vài
chiếc lá thu gắn ngay ngắn lên một mảnh giấy trắng rồi ghim bằng đinh
bấm lên của nhà anh. Ngày nào Clarisse cũng đi cùng anh đến góc đường.
Một hôm trời mưa, hôm sau trời quang, hôm sau nữa gió thổi mạnh, và
hôm sau nữa trời dịu êm, rồi hôm sau hôm trời êm ấy là một ngày cứ như lò
lửa mùa hè và đến xế chiều thì mặt Clarisse đã cháy nắng cả.
Có lần anh nói, ở lối xuống xe điện ngầm: "Tại sao tôi cứ có cảm
giác đã quen biết em từ bao nhiêu năm rồi ấy?"
"Bởi vì em thích anh," nàng nói, "và em không muốn gì từ anh cả.
Và bởi vì hai ta biết nhau."
"Em khiến tôi thấy mình thật già, cứ như là một người cha."