"Vậy anh giải thích xem," nàng nói, "tại sao anh không có đứa con
gái nào như em, nếu anh thích trẻ con đến thế?"
"Tôi không biết."
"Anh đùa sao!"
“Ý tôi là..." Anh ngừng nói mà lắc đầu. "ừ thì, vợ tôi, cô ấy... cô ấy
không bao giờ muốn có con cả."
Cô gái thôi cười. "Em xin lỗi. Thực tình em cứ nghĩ anh đang lấy
em làm trò vui. Em thật là ngốc."
"Không, không," anh nói. "Câu hỏi hay đấy. Đã lâu rồi chẳng ai
thèm bận tâm hỏi. Câu hỏi hay."
"Mình nói chuyện khác đi. Anh đã bao giờ ngửi lá khô chưa? Chẳng
phải nó có mùi như quế sao? Đây. Ngửi đi."
"Ờ nhỉ, đúng là hao hao mùi quế."
Nàng nhìn anh với đôi mắt đen trong sáng. "Anh luôn luôn có vẻ
như bị choáng."
"Chỉ là tôi không có thì giờ..."
"Anh có nhìn những tấm biển kéo dài thậm thượt như em nói
không?"
"Chắc là có. Có." Anh buộc phải phá lên cười.
"Tiếng cười của anh giờ dễ nghe hơn trước kia."
"Thật à?"
"Nghe sảng khoái hơn nhiều."
Anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu. "Sao em không đi học? Tôi thấy
ngày nào em cũng tha thẩn đây đó."