ưa em bởi vì em sợ. Bác em nói ông nội bác còn nhớ cái thời trẻ con không
giết nhau. Nhung đó là lâu lắm rồi, hồi ấy mọi chuyện khác bây giờ. Hồi đó
con người ta tin ở trách nhiệm, bác em nói vậy. Anh biết không, em có
trách nhiệm. Em từng bị đét đít khi em cần bị đét, đã nhiều năm rồi. Và tất
tật chuyện mua sắm với lau chùi nhà cửa em tự làm bằng tay hết.
"Nhưng trên hết," nàng nói, "em thích nhìn thiên hạ. Đôi khi em đi
tàu điện ngầm suốt ngày chỉ để nhìn và lắng nghe mọi người. Em chỉ muốn
hình dung họ là ai, họ muốn gì, họ đi đâu. Đôi khi em đến công viên giải trí
và lên ngồi trên mấy chiếc xe phản lực khi người ta đua xe ven thành phố
lúc nửa đêm và cảnh sát chả buồn bận tâm chừng nào xe ấy có bảo hiểm.
Chừng nào mà ai cũng có mười ngàn đồng bảo hiểm thì ai cũng vui vẻ. Đôi
khi em nấp quanh mà lắng nghe trên tàu điện ngầm. Hay em lắng nghe ở
các quầy nước giải khát, và anh biết sao không?"
"Sao?”
"Thiên hạ họ chẳng nói về cái gì sất."
"Ồ, họ phải nói về gì đó chứ!"
"Không, chả nói gì sất. Họ chủ yếu chỉ nhắc tên một lô một lốc nào
xe nào quần áo nào hồ bơi rồi nói ồ bảnh quá! Nhưng tất thảy đều nói ngần
ấy thứ và chẳng ai nói gì khác ai. Và hầu hết thời gian trong quán cà phê họ
toàn mở máy kể truyện cười và quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn những
truyện cười ấy, hay là bức tường nhạc được bật sáng lên rồi thì những hoa
văn màu sắc cứ chạy lên chạy xuống, nhưng tất cả chỉ toàn là màu và toàn
mông lung trừu tượng thôi. Rồi thì tất cả các viện bảo tàng, anh đã tới đó
bao giờ chưa? Toàn trừu tượng. Nay thì ở đó toàn thứ ấy. Bác em nói xưa
khác cơ. Hồi xưa thỉnh thoảng các bức tranh còn nói về vật này vật nọ hay
thậm chí còn cho mình xem những con người."
"Bác em nói, bác em nói. Bác em chắc phải là người kiệt xuất lắm."