chắc rằng nếu anh thử đi lại cũng con đường đó, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng
đã muộn, và khi tàu đến thì kế hoạch của anh dừng lại.
Những lá bài ve vẩy, những bàn tay chuyển động, những mi mắt
chuyển động, giọng báo giờ đến là buồn ngủ trên trần trạm phóng hỏa "...
một giờ ba mươi lăm, sáng thứ Năm, ngày 4 tháng Mười một... một giờ ba
mươi sáu... một giờ ba mươi bảy sáng..." Tiếng đập đánh tách của các lá bài
trên mặt bàn nhầy mỡ, mọi âm thanh đều đến tai Montag, đằng sau cặp mắt
nhắm của anh, sau cái rào chắn mà anh dựng lên trong thoáng chốc. Anh
cảm thấy trạm phóng hỏa đang đầy ánh lấp lánh lóe sáng và đầy im lặng,
đầy những sắc đồng thau, màu sắc những đồng xu, đồng vàng, đồng bạc.
Những người đàn ông mà mắt anh không thể thấy ngồi phía bên kia bàn
đang thả dài nhìn bài của mình, chờ đợi. "... một giờ bốn lăm..." Giọng báo
giờ ai oán thông báo cái giờ lạnh lẽo của một buổi sáng lạnh lẽo của một
năm còn lạnh lẽo hơn.
"Có gì không ổn vậy, Montag?"
Montag mở mắt.
Một cái radio đang rầm rì đâu đó. "... có thể tuyên chiến bất cứ lúc
nào. Đất nước đang sẵn sàng tự vệ chống lại..."
Trạm phóng hỏa rung rung khi có một bầy máy bay phản lực khổng
lồ rít lên một nốt độc nhất xuyên qua bầu trời buổi sáng đen ngòm.
Montag chớp mắt. Beatty đang nhìn anh như thể anh là một bức
tượng trong viện bảo tàng. Bất cứ lúc nào Beatty cũng có thể đứng dậy đi
lại chỗ anh, chạm vào anh, săm soi tội lỗi và tự ý thức về bản thân của anh.
Tội lỗi? Tội lỗi gì chứ?
"Đến lượt anh kìa, Montag."
Montag nhìn những người kia, mặt họ bị hun đốt bởi ngàn ngọn lửa
có thật và vạn ngọn lửa chỉ có trong tưởng tượng, những ngọn lửa làm má
họ đỏ lên và mắt họ rực cháy. Những người đàn ông điềm tĩnh nhìn vào