ngọn lửa trên cái máy đánh lửa bạch kim của mình trong khi châm những
ống tẩu đen sì cháy không ngừng. Họ cùng với mái tóc màu than, hàng mi
màu bồ hóng và cặp má màu tro xanh lem nhem mà họ vừa cạo nhẵn;
nhưng di sản của chúng vẫn lộ ra. Montag giật nẩy mình, há miệng. Anh đã
khi nào gặp một lính phóng hỏa không có tóc đen, lông mày đen, khuôn
mặt dữ dằn, một khuôn mặt màu xanh thép đã cạo râu nhưng kỳ thực là
chẳng khác gì lúc chưa cạo hay chưa? Những người này thảy đều là hình
chiếu qua gương của chính anh! Vậy có phải tất cả lính phóng hỏa cũng
được chọn theo ngoại hình, bên cạnh thiên hướng riêng? Màu của tàn than
và tro nơi họ, và mùi cháy không ngừng tỏa ra từ tẩu họ hút. Đội trưởng
Beatty ở đó, nổi lên giữa hàng bựng khói thuốc, Beatty mở một gói thuốc
mới, vò nát mẩu giấy bóng kính làm phát ra một âm thanh của lửa.
Montag nhìn những lá bài trong tay mình. "Tôi... tôi đang nghĩ, về
đám cháy tuần rồi. Về người đàn ông có cái thư viện mà chúng ta đã xử lý.
Chuyện gì xảy ra với ông ta rồi?"
"Họ đưa ông ta vào nhà thương điên, ông ta cứ la hét suốt."
"Ông ta không điên."
Beatty lặng lẽ xếp bài của mình. "Bất cứ ai nghĩ mình lừa được
chính phủ và lừa được chúng ta thì đều điên."
"Tôi đang cố hình dung,” Montag nói, "người ta sẽ cảm thấy thế
nào, ý tôi là khi bị lính phóng hỏa tới đốt rụi nhà mình, đốt hết sách của
mình."
"Chứng ta không có sách."
"Nhưng nếu chúng ta có vài cuốn."
"Anh có à?"
Beatty chậm rãi chớp mắt.