Montag đã chẳng làm gì. Tay anh đã làm hết, tay anh, với một bộ
não của riêng nó, với một lương tri và một nỗi hiếu kỳ trong từng ngón tay
run rẩy, đã biến thành kẻ cắp. Giờ, nó dúi lại cuốn sách vào dưới tay anh,
ấn nó rõ chặt vào dưới hõm nách đổ mồ hôi, rút tay ra là lại nom như chẳng
cầm gì, như trò phù thủy. Nhìn này! Vô tội! Nhìn đi!
Anh nhìn, run rẩy, cái bàn tay trắng đó. Anh đưa nó ra rõ xa, làm
như anh bị viễn thị. Anh kéo nó lại gần, làm như anh bị mù.
"Montag!"
Anh giật nẩy mình.
"Đừng đứng đó, đồ ngu!"
Những cuốn sách nằm đó như những đống cá kếch xù được để phơi
khô. Đám người múa may và trượt ngã lên đó. Các nhan đề sách nháy
những con mắt vàng ròng, rơi xuống, tiêu đời.
Dầu!
Họ bom cái chất lỏng lạnh đựng trong những thùng đánh số 451 vắt
tréo trên vai họ. Họ xịt đẫy dầu quanh mỗi cuốn sách, họ bơm đầy dầu hỏa
vào các phòng.
Họ lật đật xuống thang. Montag lảo đảo theo sau họ trong khói dầu.
"Đi nào, mụ kia!"
Người đàn bà quỳ giữa sách, sờ da thuộc và bìa các tông ướt sũng,
dùng ngón tay đọc các tít mạ vàng trong khi mắt nhìn Montag buộc tội.
"Các người không lấy sách của tôi được đâu," bà ta nói.
"Bà biết luật mà," Beatty nói. "Lương tri của bà để đâu? Các sách
này chẳng cuốn nào hòa họp với cuốn nào sất. Bà đã giam mình ở đây suốt
bao năm cùng một cái Tháp Babel chết giẫm thứ thiệt. Bùng ra khỏi đó đi!
Mấy kẻ trong những quyển sách đó đã bao giờ sống thật đâu. Nào đi!"