Vừa nhác thấy nó, đám đàn ông cuống cuồng xuống cầu thang tháo
chạy khỏi nhà. Đội trưởng Beatty, giữ nguyên phẩm cách của mình, chầm
chậm lùi lại qua cửa trước, bộ mặt hồng hào cháy ngời bởi ngàn ngọn lửa
và ngàn sự háo hức của ban đêm. Chúa ơi, đúng quá, Montag nghĩ! Chuông
báo động luôn luôn kêu về đêm. Chẳng bao giờ vào ban ngày! Có phải vì
ban đêm lửa đẹp hơn không? Ngoạn mục hơn, nhìn đã mắt hơn? Bộ mặt
hồng của Beatty nơi cửa giờ chỉ để lộ cơn hoảng loạn hết sức mơ hồ. Bàn
tay người đàn bà quẹt que diêm duy nhất đó. Khói dầu bùng lên quanh bà.
Montag cảm thấy cuốn sách giấu kỹ đập thình thịch như một quả tim nơi
ngực anh.
"Cứ đếm đi," người đàn bà nói, và Montag thấy mình đang lùi lại
rồi ra khỏi cửa, theo sau Beatty, xuống cầu thang, qua bãi cỏ, nơi vệt dầu
nằm đó giống như dấu vết của một loài sên ác.
Trên hiên trước nơi bà ta vừa bước ra để lặng lẽ đong đếm họ bằng
ánh mắt bà, sự lặng lẽ của bà như một lời buộc tội, người đàn bà đứng bất
động.
Beatty bật ngón tay để khai hỏa dầu.
Đã quá muộn. Montag há hốc miệng.
Người đàn bà trên hàng hiên rướn mình ra với vẻ khinh miệt tất cả
bọn họ rồi quẹt que diêm vào hàng lan can.
Mọi người ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà, túa xuống
đường.
Trên đường về trạm phóng hỏa họ chẳng nói năng gì. Không ai nhìn
ai. Montag ngồi băng trước cùng Beatty và Black. Thậm chí họ không hút
tẩu. Họ ngồi nhìn ra đằng trước chiếc xe Rồng lửa khổng lồ khi họ rẽ quanh
một góc rồi tiếp tục đi trong im lặng.
"Thầy Ridley," cuối cùng Montag nói.