"Anh say à?" cô nói.
Vậy là chính bàn tay đã khỏi đầu tất cả. Anh cảm thấy một tay mình
rồi sau đó đến tay kia cởi áo khoác ra rồi buông phịch áo xuống sàn. Anh
chìa cái quần đang mặc vào một vực thẳm rồi thả cho nó rơi vào bóng tối.
Hai bàn tay anh đã bị nhiễm trùng, rồi chẳng mấy chốc sẽ đến hai cánh tay.
Anh có thể cảm thấy chất độc đang lan dần lên hai cổ tay, tiến vào hai cùi
chỏ và hai vai anh, rồi sau đó nhảy cóc từ bả vai này sang bả vai kia như
một tia lửa nhảy cóc qua một khoảng hẫng. Hai bàn tay anh đang đói cồn
cào. Và mắt anh bắt đầu có cảm giác đói, như thể chúng phải nhìn một thứ
gì đó, bất cứ thứ gì, mọi thứ.
Vợ anh nói, "Anh đang làm gì vậy?"
Anh lấy thăng bằng trong không gian, cuốn sách nằm gọn trong
mấy ngón tay lạnh ngắt đổ mồ hôi.
Một phút sau cô nói, "Này, đừng đứng ngay giữa sàn vậy chứ."
Anh phát ra một âm thanh nhỏ.
"Gì?" cô hỏi.
Anh phát ra thêm vài âm thanh khẽ. Anh đi về phía giường, chốc
chốc lại vấp, rồi vụng về dúi cuốn sách xuống dưới chiếc gối lạnh. Anh ngã
xuống giường và vợ anh giật nẩy mình, kêu lên. Anh nằm phía bên kia
phòng, cách xa cô, trên một hòn đảo mùa đông bị một biển trống không
ngăn cách. Cô nói với anh một hồi dài, hình như vậy, cô nói chuyện này rồi
cô lại nói chuyện kia song đó chỉ là những từ, giống như những từ mà anh
đã nghe một lần trong phòng dành riêng cho trẻ con tại nhà một người bạn,
một đứa bé hai tuổi đang xây dựng những mẫu câu, bi ba bi bô khó mà hiểu
được ý muốn nói gì, phát ra những âm thanh dễ nghe trong không khí.
Nhưng Montag không nói gì, và sau một hồi lâu anh chỉ phát ra những âm
thanh nho nhỏ, anh cảm thấy cô di chuyển trong phòng, sang bên giường