"Gì?" Beatty nói.
"Bà ấy nói, 'Thầy Ridley.” Khi chúng ta vào nhà bà ấy có nói điều
khùng điên gì đó. 'Hãy can đảm lên,” bà ấy nói. 'Thầy Ridley.” Nói gì đấy,
gì đấy, gì đấy."
" 'Hôm nay ta sẽ thắp lên một ngọn nến, nhờ ơn Chúa, ở nước Anh,
ngọn nến mà tôi tin sẽ không bao giờ bị dập tắt." Beatty nói. Stoneman giật
thót liếc nhìn đội trưởng, Montag cũng vậy.
Beatty xoa cằm. "Một người tên Latimer đã nói vậy với một người
tên Nicholas Ridley, giữa khi họ đang bị thiêu sống tại Oxford vì tội dị
giáo, vào ngày 16 tháng Mười năm 1555."
Montag và Stoneman lại nhìn ra con phố đang chuyển động dưới
bánh động cơ.
"Tôi có đầy những thứ thượng vàng hạ cám," Beatty nói. "Hầu hết
đội trưởng đều vậy. Đôi khi tôi khiến cho chính bản thân mình cũng phải
ngạc nhiên. Coi chừng kìa, Stoneman!"
Stoneman đạp phanh.
"Mẹ khỉ!" Beatty nói. "Cậu vừa đi quá góc đường rẽ vào trạm
phóng hỏa rồi."
"Ai vậy?"
"Còn ai được nữa?" Montag nói, tựa mình vào cánh cửa đóng trong
bóng tối.
Cuối cùng vợ anh nói, "Nào, bật đèn đi."
"Anh không thích ánh sáng."
"Lên giường đi."
Anh nghe tiếng cô nóng nảy lăn mình, lò xo giường kêu cót két.