anh, cúi xuống người anh và đưa tay sờ má anh. Anh biết khi cô rút tay ra
khỏi mặt anh thì tay cô ướt.
Sau đó, trong đêm, anh nhìn sang Mildred. Cô thức. Có một giai
điệu cực khẽ nhảy múa trong không trung, cái vỏ Sò đã lại gắn vào tai cô
và cô đang nghe những người ở xa tại những nơi xa, mắt cô mở to nhìn vào
bóng tối sâu hút nơi trần nhà phía trên.
Có phải là có một câu chuyện cười cũ kể về người vợ nói chuyện
điện thoại nhiều đến nỗi anh chồng tuyệt vọng phải chạy ra cửa hàng gần
nhất gọi điện cho cô ta hỏi xem bữa tối có món gì? Chậc, tại sao anh không
tự mua cho mình một trạm phát Vỏ Sò rồi đêm đêm nói chuyện với cô, lẩm
bẩm, thì thầm, la, hét, rú. Nhưng anh sẽ thì thầm cái gì, sẽ rú cái gì? Anh có
thể nói gì?
Và đột nhiên cô có vẻ lạ đến nỗi anh không thể tin mình có biết cô.
Anh đang ở trong nhà ai đó, như mấy câu chuyện cười cũ rích người ta hay
kể về cái ông say khướt về nhà lúc đêm khuya, mớ khóa nhầm cửa, bước
vào nhầm phòng, và ngủ với một người lạ rồi sáng ra dậy sớm đi làm mà cả
hai người chả ai hay biết tí gì.
"Millie này..." anh thì thầm.
"Gì?"
"Anh không có ý làm em giật mình. Điều anh muốn biết là..."
"Sao?"
"Chúng mình gặp nhau khi nào? Và ở đâu?"
"Chúng mình gặp nhau khi nào làm gì cơ?" cô hỏi.
"Ý anh là gặp lần đầu ấy."
Anh biết ắt hẳn cô đang cau mày trong bóng tối.