Anh nói rõ hơn. "Lần đầu hai chúng mình gặp nhau ấy, nó là ở đâu,
khi nào?"
"Dào ôi, thì ở..."
Cô ngừng.
"Em không biết," cô nói.
Anh lạnh mình. "Em không nhớ được sao?" "Lâu quá rồi."
"Mới có mười năm thôi mà, mười năm thôi." "Anh đừng nhắng lên,
em đang cố nghĩ đây." Cô bật một tiếng cười nhỏ rồi lại cười, cười nữa.
"Buồn cười thật, buồn cười quá, mình gặp chồng hay vợ mình lần đầu ở
đâu khi nào mà cũng chẳng nhớ."
Anh nằm xoa xoa hai mắt, hai lông mày, sau gáy, chầm chậm. Anh
úp cả hai bàn tay lên mắt, ấn đều lên đó như để ép ký ức vào đúng chỗ. Đột
nhiên chuyện anh biết mình gặp Mildred ở đâu trở nên quan trọng hơn bất
cứ gì khác trong cả cuộc đời anh.
"Có quan trọng gì đâu." Cô đã dậy, giờ đã vào buồng tắm, và anh
nghe tiếng nước chảy, rồi tiếng cô nuốt.
"Ừ, chắc là không," anh nói.
Anh vừa cố đếm xem cô nuốt bao nhiêu lần vừa nghĩ đến cuộc
viếng thăm của hai người đàn ông có bộ mặt màu ôxit kẽm với điếu thuốc
lá ngậm trong cái miệng mỏng dính và con Rắn Mắt Điện bò ngoằn ngoèo
vào trong tầng tầng lớp lớp đêm và đá và nước ngầm tù đọng, và anh muốn
kêu to với cô, đêm nay em uống bao nhiêu rồi! mấy viên con nhộng ấy! rồi
em sẽ còn uống bao nhiêu viên mà không biết nữa? rồi lại nữa, mỗi giờ mỗi
uống! hay có khi không phải đêm nay mà đêm mai! Còn anh, giờ đây khi
chuyện đã khởi lên rồi, sẽ trằn trọc suốt đêm nay hoặc đêm mai hoặc bất cứ
đêm nào trong lâu lâu nữa. Và anh nghĩ đến cô đang nằm trên giường với
hai kỹ thuật viên đứng ngay phía trên, không khom mình xuống với vẻ