Bà ta lắc đầu.
"Cả cái nhà này sắp bắn tung lên rồi," Beatty nói.
Đám đàn ông đi ngật ngưởng về phía cửa. Họ liếc ra sau nhìn
Montag, anh vẫn đang đứng cạnh người đàn bà.
"Các anh không định bỏ bà ấy lại đây đấy chứ?" anh phản đối.
"Bà ta không chịu đi."
"Thì cưỡng ép bà ta!"
Beatty giơ bàn tay đang giấu dụng cụ mồi lửa lên. "Đến lúc ta phải
về trạm rồi. Với lại, cái lũ cuồng này bao giờ mà chẳng tìm cách tự sát;
kiểu này quen mà."
Montag đặt tay lên cùi chỏ người đàn bà. "Bà có thể đi với tôi."
"Không," bà ta nói. "Dù sao thì vẫn cám ơn anh."
"Tôi đếm đến mười," Beatty nói. "Một, hai."
"Làm ơn đi mà," Montag nói.
"Cứ đếm đi," người đàn bà nói.
"Ba. Bốn."
"Đây." Montag kéo người đàn bà.
Người đàn bà đáp khẽ khàng, "Tôi muốn ở lại đây."
"Năm. Sáu."
"Ông thôi đếm được rồi," bà ta nói. Bà ta mở hé các ngón của một
bàn tay, và trong lòng bàn tay là một vật mảnh, dài.
Một que diêm nhà bếp bình thường.