Anh cảm thấy mình như một trong các sinh vật điện tử được chèn
vào những rãnh giữa các bức tường màu sắc và âm thanh, cứ nói, nhung lòi
nói không qua thấu được cái hàng rào tinh thể. Anh chỉ có thể dùng động
tác, hy vọng cô sẽ quay sang phía anh mà thấy anh. Họ không thể sờ thấy
nhau qua lớp lánh.
"Mildred này, em có biết cô gái mà anh đang kể cho em nghe
không?"
"Cô nào?" Cô gần như đã thiếp ngủ.
"Cô nhà bên.”
"Cô nhà bên nào?"
"Cô bé học trung học, em biết mà. Clarisse, tên là thế."
"Ồ, phải," vợ anh nói.
"Đã mấy hôm nay anh không gặp cô ấy, chính xác là bốn hôm. Em
có gặp cô ấy không?"
"Không."
"Anh đã định kể em nghe về cô ấy. Lạ lắm."
"Ồ, em biết anh định nói về ai mà."
"Anh cũng nghĩ là em biết."
"Cô ta," Mildred nói trong căn phòng tối.
"Cô ta làm sao?" Montag hỏi.
"Em đã định nói với anh. Quên mất. Quên."
"Nói anh nghe đi. Chuyện gì?"
"Chắc cô ta đi rồi."