"Đi rồi?"
"Cả gia đình chuyển đi đâu đó. Nhưng cô ta thì đi hẳn rồi. Em nghĩ
cô ta chết rồi."
"Hình như ta đang nói về hai cô khác nhau thì phải.”
"Không. Chính cô ta. McClellan. McClellan. Bị xe cán. Cách đây
bốn hôm. Em không chắc. Nhưng em nghĩ cô ta chết rồi. Dù gì thì gia đình
cũng chuyển đi rồi. Em không biết. Nhưng em nghĩ cô ta chết rồi."
"Em có chắc đâu!"
"Không, không chắc tuyệt đối. Khá chắc."
"Sao em không nói cho anh sớm hơn?"
"Quên."
"Bốn hôm rồi!"
"Em quên tiệt mất."
"Bốn hôm rồi," anh nằm đó nói khẽ.
Họ nằm trong căn phòng tối không nhúc nhích, cả hai người. "Ngủ
ngon nhé," cô nói.
Anh nghe tiếng sột soạt nhỏ. Bàn tay cô dịch chuyển. Cái đê điện
tử, được tay cô chạm vào, dịch chuyển giống như con bọ ngựa đang cầu
nguyện trên chiếc gối. Giờ thì nó đã lại nằm trong tai cô, ngân nga.
Anh lắng nghe, vợ anh thì đang ư ử khẽ hát.
Bên ngoài nhà, một bóng đen di chuyển, ngọn gió thu nổi lên rồi lại
ngớt. Nhưng còn có gì đó khác trong im lặng mà anh nghe ra được. Nó như
một hơi thở mà ai đó hà lên trên cửa sổ. Nó như một làn khói sáng xanh
xanh rất nhẹ, chuyển động của một chiếc lá tháng Mười rất to bị gió lùa qua
bãi cỏ rồi mang đi mất.