Con Chó Máy, anh nghĩ. Đêm nay nó ở ngoài kia. Giờ nó đang ở
ngoài kia. Nếu mình mở cửa sổ...
Anh không mở cửa sổ.
Đến sáng anh bị ớn lạnh, sốt.
"Anh không thể ốm được,” Mildred nói.
Anh nhắm mắt lại trong con nóng hầm hập. "Có đấy."
"Nhưng hồi đêm anh khỏe mà."
"Không, anh không khỏe lắm." Anh nghe tiếng những người "bà
con" la léo nhéo trong phòng khách.
Mildred đứng cạnh giường anh, cúi xuống, tò mò. Anh cảm thấy cô
đang ở đó, anh thấy được cô dù không mở mắt, tóc cô bị hóa chất đốt cháy
thành một mớ rơm lởm chởm, mắt cô như bị đục thủy tinh thể ở mãi đằng
sau cặp đồng tử, không thể thấy song có thể ngờ thấy, cặp môi dẩu đỏ au,
thân hình mảnh như con bọ ngựa vì ăn chay, và da thịt cô giống như thịt
xông khói trắng. Anh không thể nhớ tới cô theo cách nào khác.
"Em mang cho anh aspirin và nước được không?"
"Anh phải dậy,” cô nói. "Trưa rồi. Anh đã ngủ muộn hơn bình
thường năm tiếng rồi."
"Em tắt cái phòng khách đi được không?" anh hỏi.
"Đó là gia đình em."
"Em có thể tắt nó đi vì một người ốm không?"
"Em sẽ tắt."
Cô ra khỏi phòng và chẳng làm gì với cái phòng khách rồi quay lại.
"Thế được chưa?"