Anh luống cuống nhìn xuống sàn. "Bọn anh thiêu sống một bà cùng
với sách của bà ta."
"Cũng may là thảm giặt được." Cô lấy một miếng giẻ rồi lau thảm.
"Đêm qua em tới nhà Helen."
"Em không xem được mấy chương trình đó trong phòng khách của
em à?"
"Có chứ, nhưng đến chơi nhà bạn cũng hay."
Cô đi vào phòng khách. Anh nghe tiếng cô hát.
"Mildred này," anh gọi.
Cô quay lại, vừa hát vừa khẽ búng ngón tay.
"Em không hỏi gì anh về chuyện đêm qua sao?" anh nói.
"Có chuyện gì?"
"Bọn anh đốt một ngàn cuốn sách. Bọn anh đốt một người đàn bà."
"Thì sao?"
Phòng khách bùng nổ âm thanh.
"Bọn anh đốt những cuốn của Dante, của Swift, của Marcus
Aurelius."
"Ông ta có phải người châu Âu không?"
"Kiểu vậy."
"Ông ta có cấp tiến không?"
"Anh chưa bao giờ đọc ông ấy."
"Ông ta cấp tiến." Mildred nghịch cái điện thoại. "Anh không mong
em gọi đội trưởng Beatty đúng không?"