"Em phải gọi!"
"Đừng có hét lên!"
"Anh không hét." Anh đột ngột ngồi dậy trên giường, bừng bừng
phẫn nộ, run bần bật. Phòng khách gầm rú trong bầu khí nóng. "Anh không
thể gọi được. Anh không thể bảo ông ta là anh bệnh."
"Vì sao?"
Vì anh sợ, anh nghĩ. Một đứa bé vờ bệnh, sợ không dám gọi bởi vì,
sau một thoáng thảo luận, cuộc nói chuyện sẽ diễn ra như sau: "Vâng, đội
trưởng, tôi thấy khỏe hơn rồi. Đêm nay mười giờ tôi sẽ đến."
"Anh không bệnh," Mildred nói.
Montag ngã xuống giường. Anh luồn tay xuống dưới gối. Cuốn
sách anh giấu vẫn nằm đó.
"Mildred này, nếu anh bỏ việc một thời gian thì sao?"
"Anh muốn từ bỏ tất cả sao? Sau bao nhiêu năm làm việc, bởi vì
một đêm nọ có người đàn bà nào đó cùng sách của bà ta..."
"Em phải thấy bà ấy mới hiểu, Mildred ạ’
"Bà ta chả là gì với em hết, đáng lẽ bà ta không nên có sách mới
phải. Đó là trách nhiệm của bà ta, đáng lẽ bà ta phải nghĩ tới chuyện đó mới
đúng. Em ghét bà ta. Bà ta khiến anh mất ăn mất ngủ và rồi quay đi quay
lại thì đã thấy mình ở ngoài đường, chẳng còn nhà, chẳng còn việc làm,
chẳng còn gì."
"Em không ở đó, em không thấy," anh nói. "Ắt phải có cái gì đó
trong những cuốn sách, những thứ ta không thể hình dung, nó khiến cho
một người đàn bà ở lại trong căn nhà cháy, phải có cái gì đấy ở trong đó.
Em ở lại đâu phải chẳng vì một cái gì."
"Bà ta ngu quá thôi."