cần phải bận tâm. Đã bao lâu rồi em không thực sự bận tâm? về một
chuyện quan trọng, về một cái gì đó có thật?"
Rồi anh im bặt, bởi anh nhớ lại tuần trước và hai hòn đá trắng nhìn
chằm chằm lên trần nhà và cái bơm-con rắn với con mắt chòng chọc dò tìm
và hai gã đàn ông có bộ mặt màu xà bông với điếu thuốc lá luôn ngọ nguậy
trong mồm khi họ nói. Nhưng đó là một Mildred khác, một Mildred ẩn rất
sâu trong Mildred này, một Mildred đang bận tâm, thực sự bận tâm, đến nỗi
hai người đàn bà này đã không bao giờ gặp nhau. Anh quay mặt đi.
Mildred nói, "Thôi rồi, giờ anh tiêu tùng rồi. Ra đằng trước đi. Xem
ai đến kìa."
"Anh không quan tâm."
"Có một chiếc xe phượng hoàng vừa rẽ vào và một ông mặc sơ mi
đen, cánh tay thêu một con rắn màu cam đang đi trên lối vào nhà mình."
"Đội trưởng Beatty?" anh nói.
"Đội trưởng Beatty.”
Montag không nhúc nhích, mà chỉ đứng nhìn màu trắng lạnh lẽo của
bức tường ngay trước mặt anh.
"Em làm ơn ra mời ông ta vào được không? Bảo ông ta anh bệnh."
"Anh tự đi mà nói!" Cô chạy vài bước lối này, vài bước lối kia, rồi
dừng, mắt mở to, khi loa cửa trước gọi tên cô, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, Bà
Montag, bà Montag, nhà có khách, nhà có khách, bà Montag, bà Montag,
nhà có khách. Nhỏ dần.
Montag kiểm tra cho chắc cuốn sách được giấu kỹ dưới gối chưa,
chầm chậm leo trở về giường, xếp cho tấm chăn phủ lên hai đầu gối và
ngang qua ngực, nửa ngồi nửa nằm, và một lát sau Mildred nhúc nhích rồi
đi ra khỏi phòng và đội trưởng Beatty bước vào, hai tay đút túi.