"Bà ấy cũng biết phải trái như anh hay em, có khi còn hơn không
chừng, thế mà bọn anh thiêu sống bà ấy.
"Nước chảy qua cầu thôi."
"Không, không phải nước, mà là lửa. Em đã khi nào thấy một căn
nhà bị đốt chưa? Nó cháy âm ỉ nhiều ngày liền. Ngọn lửa này nó sẽ cứ âm ỉ
hoài cho đến hết đời anh. Chúa ơi! Anh đã ra sức cố dập cho nó tắt, trong
đầu anh, suốt đêm. Anh cố gắng đến phát điên lên."
"Đáng lẽ anh phải nghĩ tới chuyện đó trước khi trở thành lính phóng
hỏa."
"Nghĩ!" anh nói. "Anh có được quyền chọn không? Ông của anh, bố
của anh đều là lính phóng hỏa. Ngay cả lúc ngủ anh cũng thấy mình chạy
theo họ."
Phòng khách đang chơi một điệu nhạc khiêu vũ.
"Hôm nay anh làm ca sớm.” Mildred nói. "Đáng lẽ anh phải đi từ
cách đây hai tiếng. Em vừa nhớ ra."
"Không phải chỉ người đàn bà đó chết," Montag nói. "Đêm qua anh
nghĩ về toàn bộ lượng dầu anh đã dùng trong mười năm qua. Và anh nghĩ
về sách. Và lần đầu tiên anh nhận ra rằng đằng sau mỗi cuốn sách có một
con người. Một ai đó đã phải nghĩ ra tất cả chúng. Một ai đó đã phải dành
một thời gian dài viết chúng ra giấy. Điều đó xưa nay anh chưa bao giờ
nghĩ." Anh ra khỏi giường.
"Có những người có khi phải mất cả đời mới có thể đặt bút ghi lại
vài tư tưởng của mình, sau khi nhìn quanh thế giới nhìn ra cuộc sống, và rồi
anh ghé qua và chỉ trong vòng hai phút là bùm! xong hết cả."
"Để cho em yên," Mildred nói. "Em chả làm gì hết."
"Để cho em yên! Được thôi, nhưng làm sao anh có thể để cho bản
thân anh yên? Chúng ta không cần phải được yên. Thỉnh thoảng chúng ta