Miệng Mildred méo xệch. "Đã thấy anh đang làm gì chưa? Anh làm
tiêu đời cả hai ta rồi. Ai quan trọng hơn, em hay cái Kinh Thánh đó?" Cô
lại bắt đầu sắp rít lên, ngồi đó như con búp bê bằng sáp chảy ra vì sức nóng
của chính mình.
Anh có thể nghe thấy giọng Beatty. "Ngồi xuống, Montag. Nhìn đi.
Một cách tinh tế, như những cánh hoa. Đốt trang đầu, đốt trang thứ hai.
Mỗi trang trở thành một con bướm đen. Đẹp chứ hả? Đốt trang thứ ba từ
trang thứ hai, cứ thế, liền tù tì, chương này đến chương kia, tất tật những
điều ngu xuẩn mà ngôn từ muốn nói, tất tật những lòi hứa hão, tất tật những
ý niệm xào xáo lại và những triết lý cũ xì." Beatty ngồi đó, khẽ đổ mồ hôi,
sàn nhà vương vãi hàng bầy bướm đêm đen chết trong một con bão duy
nhất.
Mildred ngưng thét cũng nhanh như lúc bắt đầu. Montag không
nghe nữa. "Chỉ có một việc để làm,' anh nói. "Đêm nay, một lúc nào đó
trước khi nộp cuốn sách cho Beatty, anh phải sao ra bằng được cuốn này."
"Anh phải ở đây để xem Hề Trắng tối nay, và cả các bà đang đến
nữa chứ?" Mildred hét.
Montag dừng nơi cửa, lưng xoay lại. "Millie này."
Lặng. "Gì?"
"Millie này. Hề Trắng, anh ta có yêu em không?"
Không trả lòi.
"Millie này, liệu," anh liếm môi, "liệu cái 'gia đình' của em họ có
yêu em không, yêu thật nhiều ấy, yêu bằng toàn bộ trái tim toàn bộ tâm hồn
không, Millie?"
Anh cảm thấy nơi gáy mình rằng cô đang chầm chậm chớp mắt.
"Sao anh lại hỏi một câu ngu vậy?"