sàng rỗng không. Ngồi đó giữa lòng tháng Bảy, không một âm thanh, anh
nghe nước mắt chảy xuống hai má.
Lúc này khi đoàn tàu ngầm chân không lao vun vút đưa anh xuyên
qua những khu hầm chết của thành phố, làm anh rung lên bần bật, anh nhớ
lại thứ logic kinh khủng của cái sàng đó, rồi anh nhìn xuống thấy mình
đang cầm cuốn Kinh Thánh để mở. Trên đoàn tàu chân không có người
nhưng anh cầm cuốn sách trên tay và ý nghĩ ngu xuẩn hiện ra trong đầu anh
rằng nếu mình đọc nhanh và đọc tất cả thì rồi một ít cát sẽ còn lại trên sàng.
Nhưng anh đọc mà chữ nghĩa cứ lọt qua, và anh nghĩ, trong vài tiếng nữa
Beatty sẽ đến, và rồi mình sẽ phải giao nộp cái này, cho nên không một câu
nào được thoát khỏi mình, mỗi dòng mình đều phải ghi nhớ bằng được.
Mình ra lệnh cho chính mình làm vậy.
Anh nắm chặt cuốn sách bằng hai tay.
Tiếng còi rống.
"Kem đánh răng Denham."
Câm đi, Montag nghĩ. Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng
[1]
.
"Kem đánh răng Denham."
Chúng không làm lụng...
"Kem đánh răng..."
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, im đi, im đi.
"Denham!"
Anh giật mở toang cuốn sách ra, lật nhanh các trang mà sờ soạng
như thể anh bị mù, anh nhặt nhạnh hình dáng của từng con chữ, không
chớp mắt.
"Kem đánh răng Denham. Đánh vần: D-E-N, ..."