Anh thấy muốn khóc, nhưng chẳng có gì xảy ra với mắt anh hay
miệng anh.
"Nếu anh gặp con chó ngoài kia thì đá nó giùm em một cải,"
Mildred nói.
Anh do dự, lắng nghe nơi cửa. Anh mở cửa bước ra ngoài.
Mưa đã dứt và mặt trời đang lặn trên bầu trời trong. Con phố, bãi
cỏ, hàng hiên vắng tanh. Anh để hơi của mình bật ra thành tiếng thở dài
thật to.
Anh đóng sầm cửa.
Anh đang ở trên tàu điện ngầm.
Mình tê liệt rồi, anh nghĩ. Cảm giác tê liệt này thật ra bắt đầu nơi
mặt mình từ lúc nào? Trong cơ thể mình? Cái đêm mình đá chai thuốc
trong bóng tối, như đá một quả mìn được chôn.
Sự tê liệt này sẽ qua đi, anh nghĩ. Sẽ mất thời gian, nhưng rồi mình
sẽ làm được, không thì Faber sẽ làm được cho mình. Ai đó ở đâu đó sẽ trả
lại cho mình khuôn mặt cũ và hai bàn tay cũ như xưa. Cả nụ cười nữa, anh
nghĩ, cái nụ cười gằn ngụt cháy khi xưa, nay không còn nữa. Không có nó,
mình lạc lối.
Hầm xe điện ngầm lao qua anh, lát gạch màu kem, đen nhánh, lát
gạch màu kem, đen nhánh, những con số và bóng tối, thêm nhiều bóng tối
và rồi thêm nhiều lần bóng tối nữa.
Có lần hồi nhỏ anh ngồi trên một đụn cát vàng bên cạnh biển giữa
một ngày hè nóng và xanh, cố đổ đầy cát vào một cái sàng, vì có một ông
anh họ độc ác đã nói, "Đổ đầy cát vào cái sàng đi rồi mày sẽ có một đồng
mười xu." Và anh đổ cát càng nhanh thì nó lọt càng nhanh qua sàng với
một tiếng huýt nóng giãy. Hai tay anh mỏi nhừ, cát nóng như thiêu, cái