Lên đến phòng, đóng gói số hành lý gọn nhẹ xong, Emily trang điểm
lại khuôn mặt bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.
"Khóc được một chút, người cũng nhẹ đi ít nhiều" cô thầm nghĩ.
Lúc ngồi vào ôtô, cô nói với Enderby:
- Để thuận tiện cho công việc, ông Enderby ạ, ông phải đóng vai là
anh họ của tôi đấy.
- Tại sao phải như thế?
- Để khỏi ai dị nghị. Vì người nông thôn còn có cách suy nghĩ cổ lỗ
lắm.
- Sẵn lòng thôi. Vậy từ giờ tôi có thể gọi cô là "Emily".
- Đúng thế, và tôi gọi anh đơn giản là "anh Enderby”.