- Chính xác.
- Ông ta đến làng Sittaford này làm gì? Anh nhìn thấy ông ta ở đâu?
- Hẳn là để tìm hiểu quá khứ của đại úy Trevelyan.
- Anh tin là chỉ như thế?
- Chắc thế.
- Hay ông ta tin rằng hung thủ là một người nào đó trong làng
Sittaford này?
- Chắc không phải.
- Vậy tại sao ông ta lại dò la ở đây? Đám trinh sát này giống nhau như
hệt! Tôi đọc cuốn tiểu thuyết hình sự nào cũng thấy kiểu điều tra như vậy
đấy.
- Tôi thì ngược lại. Tôi cho rằng đó là những con người rất thông minh
- nhà báo Enderby nói - Tất nhiên là giới nhà báo chúng tôi cũng giúp thêm
họ rất nhiều nữa. Nhưng nếu anh theo dõi các vụ án trên báo chí, anh sẽ
thấy cảnh sát rất giỏi tìm ra thủ phạm, đôi khi chẳng có biểu hiện gì lúc ban
đầu.
- Hẳn là như thế. Thì họ đã chẳng bắt thằng cha Pearson đấy ư? Bây
giờ thì chuyện thằng cha phạm tội đã quá rõ ràng...
- Rõ như nhìn vào nước suối trong vắt. Rất may là chúng ta không rơi
vào hoàn cảnh của anh ta. Thôi, chào anh, tôi phải đi đánh mấy bức điện.
Tại cái nơi này, bưu điện không quen đánh điện, chỉ một bức điện quá mười
từ thôi, nhân viện điện báo cũng nhìn tôi như nhìn một thằng điên.
Trong ngôi biệt thự của thiếu tá Burnaby lại diễn ra một cuộc đối thoại
khác, phải nói là độc thoại thì đúng hơn. Bà Curtis xách một làn đầy quần