- Tôi biết có chối cũng vô ích. Thì tôi đã đến đấy... Mà sao tôi lại
không được đến đấy nhỉ?
- Đúng thế, ông có quyền đến đấy.
- Tôi đến Exhampton để gặp cậu tôi.
- Hai người có hẹn nhau trước?
- Ông nói "hẹn" nghĩa là sao?
- Là đại úy Trevelyan có biết trước việc ông đến gặp?
- Cậu tôi không biết. Tôi đến gặp ông ấy chỉ là trong một lúc đột nhiên
nảy ra ý định đó.
- Không nhằm một mục đích gì đặc biệt?
- Không. Tôi đến để thăm ông cậu tôi, chỉ có vậy thôi.
- Và ông đã gặp?
James im lặng. Im lặng rất lâu. Vẻ do dự hiện trên nét mặt anh ta.
Bỗng viên thanh tra thấy thương hại con người trẻ tuổi kia, anh ta không
biết trong trường hợp này, im lặng có nghĩa là thú nhận.
Cuối cùng, James thở một hơi rất dài.
- Đơn giản nhất là tôi kể hết ra với ông. Đúng, tôi đã gặp cậu tôi. Lúc
xuống sân ga, tôi đang lo tuyết rơi dày thế này làm sao mò được làng
Sittaford, nhưng may thay tôi hỏi thăm một người qua đường thì được biết
cậu tôi hiện đang ở ngay trong thị trấn Exhampton.
- Lúc đó khoảng mấy giờ?