- Khoảng một giờ trưa. Tôi bèn đến khách sạn Ba Vương Miện, thuê
phòng, xuống ăn bữa trưa, rồi đi gặp cậu tôi.
- Ngay sau bữa ăn?
- Không, sau đó một chút.
- Mấy giờ ông ra khỏi khách sạn?
- Quả thật tôi không biết lúc đó là mấy giờ.
- Ba rưỡi? Bốn giờ? Hay bốn rưỡi?
- Tôi có cảm giác hình như sớm hơn thế.
- Bà Belling chủ khách sạn Ba Vương Miện nói bốn rưỡi ông mới ra
khỏi khách sạn.
- Có lẽ bà ấy lầm. Tôi đến nhà cậu tôi sớm hơn.
- Sau đó thì thế nào?
- Tôi tìm đến nhà cậu tôi, trò chuyện với ông rồi quay về khách sạn.
- Ông vào nhà đại úy Trevelyan theo lối nào?
- Tôi bấm chuông, và cậu tôi đích thân ra mở cửa.
- Nhìn thấy ông, đại úy Trevelyan có ngạc nhiên không?
- Có. Cậu không ngờ tôi đến.
- Ông ngồi đấy trong bao lâu?
- Khoảng mười lăm phút... Hai mươi phút là cùng - James ngập ngừng
đáp - Tôi không nhớ nữa.