nhiêu?
Khi mức sống của con người được cải thiện, người nông dân kia cũng tạm
biệt những tháng ngày vai gánh đôi thùng đi múc nước trước đây, mà thay vào
đó là mua một chiếc bơm nhỏ về hút lấy nước sinh hoạt. Mặc dù tôi không
giỏi toán học, nhưng nhờ vào trực giác, tôi cũng tính được nếu cái máy bơm
ấy hoạt động suốt một giờ thì việc bơm đầy mấy cái bể cũng không phải
chuyện quá lớn lao. Nói cách khác, chỉ cần tốn có một nhân dân tệ tiền điện
cũng có thể hút được đến 3 nghìn lít nước, nếu chia cho một chai “Xịt khoáng
nhẹ nhàng X” có dung tích 150ml kia thì tương đương 20.000 chai, căn cứ giá
bán lẻ bình thường là 108 tệ một chai thì số tiền thu được là 2 triệu tệ. Còn
nếu so sánh với loại chai 50ml với giá 68 nhân dân tệ/chai thì sẽ tương đương
với 60.000 chai, nghĩa là thu được hơn 4 triệu tệ.
Ở đây, tôi dám mạnh dạn đảm bảo với các bạn độc giả rằng, người nông
dân đó cả đời chưa từng nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy, ngay cả nằm
mơ ông ta cũng chưa từng mơ rằng những thứ về bản chất chẳng khác mấy bể
nước nhà mình là bao kia, lại có thể bán được cái giá tới mấy triệu tệ.
Cho dù có tìm đủ lí do biện hộ rằng “Xịt khoáng nhẹ nhàng X” kia không
thể đem ra so sánh với mấy bể nước trong nhà người nông dân kia, ví dụ như
mức giá mỗi chai bao gồm cả chi phí đóng gói, phí quảng cáo, phí vận
chuyển; hơn nữa, các sản phẩm này còn được các cơ quan chức năng kiểm
nghiệm, ngoài ra còn được sản xuất theo những tiêu chuẩn của sản xuất dược
phẩm, thì bạn cũng không thể phủ nhận được một thực tế rằng, chỉ tốn có 1
nhân dân tệ tiền điện bơm nước, cuối cùng có thể bán được tới hơn 2 triệu tệ
hoặc có khi là hơn 4 triệu tệ.
Chìa khóa của vấn đề nằm ở chỗ, giả sử lúc này trên tay tôi là một cái chai
rót đầy nước trong bể nhà người dân kia, dù bạn thừa biết rằng bản chất của
“Xịt khoáng nhẹ nhàng X” và chai nước trên tay tôi là như nhau, nhưng bạn
có sử dụng chai nước tôi đang cầm không?
Câu trả lời gần như chắc chắn là không. Chúng ta cần phải biết rằng,
những chị em phụ nữ sử dụng loại “Xịt khoáng nhẹ nhàng X” này đều thuộc
thành phần tiểu thư có thu nhập. Khi đang tụ tập trong quán café với những
người bạn gái khác, bạn lại lôi từ trong túi xách của mình ra một chai nước lã
trong bể ra làm nước xịt dưỡng da mặt, thử hỏi còn mặt mũi nào nữa chứ?
Người ta thường nói: “Cây cần có vỏ, người cần thể diện”. Với con người,
nhất là người Á Đông, “mặt mũi” là một ngưỡng cửa không bao giờ có
thể vượt qua. Vì sợ “mất mặt”, hoặc do “nể mặt”, do “sĩ diện”, “giành
thể diện”, hoặc “giữ thể diện”,… chúng ta rất dễ thực hiện một số hành
vi tiêu dùng khó hiểu mà thường ngày chúng ta rất hiếm khi làm. Và đây
chính là những điều tôi muốn chia sẻ trong chương “Thuật Thể diện”
này.
THỨ NHẤT, NHỮNG LOẠI SẢN PHẨM NÀO SẼ KHIẾN CHO
KHÁCH HÀNG ĐỂ Ý ĐẾN CHUYỆN THỂ DIỆN
Trong ví dụ về “Xịt khoáng nhẹ nhàng X”, khách hàng sẵn sàng bỏ ra 108
nhân dân tệ chỉ để sở hữu một chai 150 ml “nước suối tinh khiết”, vậy rốt
cuộc tại sao khách hàng lại có thể sẵn sàng đầu tư nhiều như vậy cho một vật