Tôi nhớ có một lần gọi điện cho khách hàng, khách hàng đã rất thẳng thắn,
nói: “Sao anh lại gọi cho tôi nữa vậy! Bây giờ tôi đang rất mệt mỏi!”. Câu nói
thể hiện tâm trạng rất mất kiên nhẫn. Lúc đó tôi đã nói: “Quản lí Trương, mấy
hôm nay gọi cho ông tôi cũng cảm thấy hình như tâm trạng ông không được
tốt lắm, rốt cuộc thì có chuyện gì khiến ông buồn phiền như vậy? Để xem tôi
có thể giúp gì cho ông được không?”.
Sau khi nghe tôi hỏi han, tâm trạng của khách hàng cũng ổn định hơn, ông
ta nói với tôi: “Đáng lẽ chúng tôi sẽ mở thêm hai cửa hàng vào tháng tới, đã
chuẩn bị vật liệu và lên kế hoạch khai trương xong hết cả rồi. Vậy mà bây
giờ, quản lí của hai cửa hàng đó lại đệ đơn xin thôi việc, chắc là bị người khác
mua chuộc, giờ tôi chẳng biết phải giải trình thế nào với tổng công ty đây, anh
nghĩ có rắc rối không cơ chứ?”
Sau khi khách hàng kể xong, tôi lập tức tỏ vẻ quan tâm: “Ôi! Thì ra là thế!
Ông đừng lo lắng, thực ra không phải chỉ có một mình ông gặp phải tình
huống này, tôi cũng từng trải qua rồi nên rất hiểu tình cảnh của ông! Đợt
trước, tôi có đến hội chợ việc làm tìm mấy người, còn phải tăng ca để đào tạo
họ, hi vọng họ có thể đạt được thành tích tốt một chút. Nào ngờ, vừa đào tạo
xong thì họ nói không làm nữa, thực sự chẳng biết làm sao!”
Sau đó, chúng tôi cùng nhau kể khổ qua điện thoại, than vãn việc tìm được
nhân viên thích hợp ở cái thế kể XXI này vốn đã khó khăn, đào tạo nhân tài
lại càng khó khăn hơn, giữ được nhân tài thì lại càng là khó khăn chồng chất
khó khăn, sau lần cùng nhau than vãn, mối quan hệ giữa chúng tôi bỗng nhiên
được siết chặt thêm rất nhiều.
THỨ HAI, TRÒ CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ MÀ ĐỐI PHƯƠNG YÊU
THÍCH
Ai là người thầy đầu tiên của người Trung Hoa về mối quan hệ giữa con
người với con người? Về vấn đề này, có rất nhiều câu trả lời khác nhau,
nhưng cá nhân tôi cho rằng, Hòa Thân chắc chắn là một ứng cử viên đủ tư
cách nhất. Đối với Hòa Thân, hoàng đế Càn Long chính là một “khách hàng”
lớn, ông ta phải tạo được lòng tin, một mối quan hệ hài hòa với Càn Long,
điều này ông ta không chỉ làm được, mà còn làm rất tốt.
Có người cho rằng, Hòa Thân chẳng có tài cán gì ngoài khả năng nịnh hót,
tuy nhiên, điều này cũng có thể được lí giải là vai trò của việc ca tụng, chúng
ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn về vấn đề này sau. Hoàng đế Càn Long cũng được
coi là một minh quân, thời kì thịnh trị của Khang Hi và Càn Long kéo dài hơn
một trăm năm, nếu như Hòa Thân chỉ biết mỗi chuyện nịnh hót thôi, thì e là
khó mà có thể thiết lập được một mối quan hệ tốt đẹp cả đời với một vị vua
nổi danh như vậy trong lịch sử.
Ngoài việc có thể phối hợp với những sở thích của Càn Long, một nguyên
nhân lớn giúp Hòa Thân có thể “thành công” chính là, nếu để tâm tìm hiểu
những tài liệu có liên quan đến Hòa Thân, bạn đọc sẽ phát hiện ra rằng, trong
mắt Càn Long, sở thích của Hòa Thân rất giống mình. Càn Long nói thích
chim, Hòa Thân lập tức cũng thích, hơn nữa còn bỏ công sức nghiên cứu cẩn
thận, có thể nói rất lưu loát rõ ràng; Càn Long thích tranh chữ, Hòa Thân bèn
cố gắng thu thập đủ loại tranh chữ khắp thiên hạ…