Các điểm chính cần nhớ
1. Hòa giải và phân xử có sự khác nhau đáng kể.
2. Người hòa giải không có nhiều quyền lực. Anh ta chỉ có mặt để thúc đẩy một giải pháp.
3. Trọng tài có nhiều quyền lực. Với việc trọng tài có ràng buộc, sẽ phải có người thắng và
kẻ thua.
4. Hòa giải ngày càng phổ biến vì nó nhanh và đỡ tốn kém hơn nhiều so với việc kiện ra
tòa.
5. Trong hòa giải không có giai đoạn kháng cáo vì cả hai bên đều đạt được thỏa thuận.
6. Các nhà hòa giải có thể hoạt động hiệu quả hơn các thẩm phán vì họ thường có chuyên
môn trong một lĩnh vực cụ thể.
7. Không giống như phiên xử công khai, chứng cứ đưa ra trong quá trình hòa giải có thể
được giữ bí mật.
8. Một nhà hòa giải không thể phát huy vai trò nếu anh ta không được hai bên coi là trung
lập.
35. NGHỆ THUẬT PHÂN XỬ
Trong chương trước, tôi đã nói với bạn về tiến trình hòa giải. Phân xử cũng tương tự như
hòa giải xét về một số khía cạnh nhưng về những khía cạnh còn lại thì rất khác nhau. Điểm
giống nhau là cả hai hình thức trên cùng nhanh hơn và ít tốn kém hơn việc kiện tụng pháp
lý. Điểm khác nhau đáng kể là với phân xử sẽ phải có người thắng kẻ thua. Các bên không
muốn qua trọng tài và để trọng tài đề nghị họ chia đôi khoảng cách và cùng dàn xếp đi đến
một thỏa thuận. Trọng tài có thể khiến cho một bên hoặc cả hai bên phải thay đổi lập
trường nhưng cuối cùng anh ta sẽ phải chọn ưu tiên lập trường của một bên. Tôi sẽ giới
thiệu qua về quá trình phân xử để bạn có thể thấy nó khác với hòa giải (vốn đơn giản hơn)
và kiện tụng (vốn phức tạp hơn) như thế nào.
Chuẩn bị cho vụ phân xử
Mỗi bên đều cố thống nhất về một trọng tài mà cả hai bên đều tin tưởng và tôn trọng. Tôi
gợi ý các bạn nên chọn một thành viên của Hiệp hội Trọng tài Mỹ để đảm bảo là anh ta tuân
theo những chuẩn mực đạo đức cao nhất. Hiệp hội này có quy định rất chặt chẽ cho các
thành viên về cách làm trọng tài và cách đưa ra một quyết định có giá trị pháp lý. Trọng tài
phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh chấp.
Bạn có thể cần ba trọng tài nếu: