Đứng sau Adama là Shirokushi và đám lính của hắn, ban nhạc của tôi và
những thành viên khác trong đội bóng bầu dục, đội bóng rổ, đội điền kinh,
câu lạc bộ báo chí, và còn có bảy, tám fan hâm mộ của Adama trong lớp
chúng tôi. Chính xác là ai đó trong nhóm đứng cuối đã ẩn danh và cho
truyền thông báo vừa rồi.
Mọi người bắt đầu tập trung dưới sân trường, dĩ nhiên là không phải tất
cả học sinh lớp Mười hai. Trong những cuộc họp mặt tự phát như thế này
không thể mong chờ sự tham gia của những tay nhiệt tình tẩy rửa tranh
graffiti. Adama, biệt danh là Mr. Cool, là một tay chiến lược cực kỳ thông
minh nên hắn đã tính toán trước không cho Narushima và Otaki có mặt
trong nhóm đứng chặn ra vào. Cả hai thằng đó đều là học sinh kém cỏi,
không giỏi bất kỳ môn thể thao nào, và chẳng nổi bật về bất cứ lĩnh vực gì,
vì vậy chẳng ai thèm để ý chúng. Adama đã nhận ra nếu để họ tham gia
trong vụ này thì không được những người khác ủng hộ. Shirokushi, Nagase
là cầu thủ chơi bóng bầu dục, Tabara – Anthony Perkin – trong đội bóng rổ,
Fuku-chan, tay chơi guitar bass trong ban nhạc chúng tôi, tất cả đều có
tiếng và được nhiều fan hâm mộ. Còn nữa, những tay này là những người
thấy khó chịu khi bị bắt phải dọn dẹp sân thể thao.
Cả sân trường náo động, có thể nghe được tiếng của các thầy cô từ các
lớp kêu học trò của mình quay về. Ba trăm học sinh, khoảng một phần ba
học sinh lớp Mười hai đứng ở sân trước phòng giáo viên. Khi nhìn thấy
Jane trong đám, tôi kiễng chân lên để nhìn cô ấy. Chân tôi tê cứng, nên lúc
đầu hơi loạng choạng, nhưng rồi cố gắng vịn vào mấy đứa bạn. Thầy cố
vấn nói với tôi điều gì đó nhưng tôi chẳng thèm quay lại nghe. Adama bắt
tay chúc mừng tôi.
Ai đó hô, “Được rồi, cuộc họp bắt đầu”, tất cả chúng tôi hướng về sân
trường.
“Ken đợi một lát”, Adama chụp lấy tay tôi thì thầm, “chúng ta phải làm
gì bây giờ?”.
Rõ ràng là cậu ta không nghĩ thấu được vấn đề. Adama chỉ giỏi gây sự
nhưng lại thiếu óc tưởng tượng.