rồi phải không? Vì chúng ta đang là học sinh nên nếu không sử dụng chiến
thuật du kích, chúng ta sẽ bị đè bẹp như những con ruồi. Tái diễn trò này
lần thứ hai sẽ chẳng có công dụng gì hết. Dù thế nào, chúng ta đang dự
định ngăn chặn buổi lễ tốt nghiệp trong khi sau án phạt đó, chưa chắc gì
chúng ta đã được dự lễ tốt nghiệp nữa phải không?”
Tiếp sau đó là bài diễn thuyết dài dòng của Narushima với đầy những ý
tưởng nhai lại về các hình thức phản cách mạng, chính quyền độc đoán và
đủ thứ huênh hoang. Trong lúc Narushima đang chìm ngập trong bài diễn
văn thuyết phục dài dòng của mình thì thầy cố vấn và hai huấn luyện viên
thể dục thò đầu vào cửa.
“Cái gì ở đây vậy?”
Các chính trị gia nhìn nhau kinh ngạc, dường như muốn nói “Làm thế
quái nào mà họ tìm ra nơi này thế?”. Đúng là những thằng ngốc. Điều này
là đương nhiên thôi. Từ ngày đầu tiên quay trở lại trường, họ đã phải để
mắt đến chúng tôi rồi.
“Tụi mày có biết là không được tụ tập đông người như thế này không?”
Cố vấn nói bằng một giọng thấp, khàn khàn rất nhanh.
Tôi trả lời: “Nhưng, thưa thầy, chúng em không phải tụ tập đâu ạ. Việc là
thế này, bọn em bị quản thúc và đây là ngày đầu tiên trở lại trường, nên
chúng em nghĩ mình nên gặp nhau và thảo luận chỗ nào đúng, chỗ nào sai
và từ bây giờ làm thế nào để trở thành một học sinh tốt, nó giống như một
liệu pháp trị bệnh theo nhóm đấy thầy ạ.”
Tôi nói rất to, mặt cười rạng rỡ, như là một diễn viên trong tiết mục Nhật
ký trường phổ thông trên tivi vậy, tuy nhiên những người khác chỉ nhìn tôi
ngây ngô. Adama là người duy nhất che miệng cười.
Cuộc tụ tập của chúng tôi đã bị đập tan và tôi bị lôi về phòng giáo viên,
và phải quỳ gối nghiêm chỉnh trước mặt thầy cố vấn, hàng tá giáo viên
đứng vòng quanh tôi. Sau đó họ buộc chân tôi lại và treo lên trần nhà,
nhúng tôi vào thùng nước, dùng kiếm tre đánh thật mạnh thành những vết
ngang lên mặt tôi, ấn đầu que sắt đã được nung đỏ lên lưng tôi, thổi lửa