“Khủng bố ư? Cậu đang nói gì thế, Jane vẫn còn trinh trắng mà. Đây là
lần đầu tiên nàng tặng hoa hồng cho người khác đấy.”
“Chúa ơi, đúng là một thằng khờ.”
Adama chán nản nhìn tôi như muốn nói “Thôi, bỏ qua”.
Trong giờ ăn trưa, trên đường đến căn cứ địa, nơi có Narushima và
những người khác đang chờ, tôi ghé qua chỗ thiên thần lần nữa.
Nàng cho tôi hay một tin không vui.
“Xin lỗi anh, em không thể gặp anh được nữa, vì chúng em phải tập
luyện cho buổi khai mạc Cuộc thi điền kinh quốc gia.”
Cuộc thi điền kinh quốc gia. Còn gì tệ hại hơn mấy tiếng đó nữa chứ?
“Còn nữa, em nghe nói tất cả nam sinh phải dọn dẹp. Anh sẽ phải lau
chùi sân thi đấu đấy.”
Không ai có quyền hủy cuộc hẹn của tôi với thiên thần được, mà lại vì
những lý do ngớ ngẩn như vậy chứ.
Tôi đi đến căn cứ địa mà giận run cả người. “Yazaki, cậu đang nghĩ gì
thế?” Một đứa hỏi. “Như thế này, từ vụ phong tỏa trường học, rất nhiều
nhóm ở các trường đại học để ý đến chúng ta.
Các sinh viên trong Hiệp hội chống chủ nghĩa đế quốc của Đại học
Nagasaki đã chính thức tham gia cùng chúng ta vào chiến dịch phản đối
ngày lễ tốt nghiệp.”
Tôi chán ngấy, hoàn toàn chán nản mọi thứ. Có phải mọi người đều quá
nghiêm trọng cái điều ngớ ngẩn ấy? Tôi biết là do lỗi của tôi nên chúng
mới rơi vào tình cảnh tệ hại này nhưng ai quan tâm chứ? Nếu thực sự bọn
chúng không cầm bó hoa hồng đưa tôi thì có lẽ tôi đã chửi bới và biến khỏi
chỗ đó. Thay vì vậy, tôi nói:
“Mình sẽ rút lui. Mình sẽ nói thật với các cậu nên hãy nghe này. Với gậy
gỗ, mũ sắt, các cậu chẳng bao giờ đi đến được đâu với cái thứ cứt đái ấy,
cho dù các cậu ở trong lực lượng của Đại học Nagasaki, Kyushu hay bất cứ
ai. Mình không nói là mình đã hối tiếc khi tham gia phong tỏa trường học,
vì nó là điều tốt, nhưng, nhìn xem, có phải mình đã nói điều này trước đây