Tôi nhớ hồi còn học tiểu học, có lần bị cảm lạnh phải nghỉ học ba ngày,
tôi đã nhớ quay quắt bạn bè, không khí lớp học và tất cả mọi thứ ở trường.
Còn bây giờ tôi không thể cảm thấy vậy khi quay trở lại trường vì nơi đây
đã trở thành một nhà ma, một nơi phân loại thứ hạng. Tất cả chúng tôi
chẳng khác gì những con chó, heo, và bò sữa – có lẽ ngoại trừ những con
heo sữa đã bị quay chín trong các nhà hàng Trung Hoa. Chúng tôi chỉ được
phép chơi khi còn bé nhưng khi lớn lên lại bị phân biệt và xếp loại. Trở
thành học sinh cấp ba là bước đầu tiên trở thành vật nuôi trong nhà.
Giữa giờ, Adama chuyển đến bàn tôi ngồi. “Narushima và Otaki bảo
rằng chúng ta nên ngồi chung với nhau.”
“Ngồi chung để làm gì?”
Adama nhún vai hỏi: “Cậu định rút lui hả Ken?” “Rút lui cái gì?”
“Cậu biết đấy, hoạt động chính trị ấy mà.”
“Cậu thật sự cho rằng ta có thể gọi chuyện đó như thế được sao.”
Adama cười khì khì.
Đối với tôi, những gì chúng tôi đã làm chủ yếu là để vui hơn và vì trách
nhiệm. Thực sự ta cũng có thể nói như vậy về cuộc chiến chống lại các
doanh nghiệp. Chắc chắn đôi khi cũng có đổ máu giữa các đảng phái. Có
phải họ mong muốn đạt được mọi thứ trong chiến dịch của mình? Tiếng
gầm rú của phi cơ phản lực cũng đủ phá tan mọi bài diễn thuyết và lời ca
tụng. Nếu như họ thật sự muốn đánh sập cầu Sasabo, thì họ đã ném bom,
bắn súng thay vì ném biểu ngữ, áp phích tuyên truyền.
Khi đang giải thích những điều này cho Adama hiểu, tôi chợt nghe một
giọng nhỏ nhẹ thiên thần thì thầm gọi tên.
Kazuko Matsui đang đứng nơi cửa lớp. Khi vừa nhìn thấy nàng, đầu óc
tôi trống rỗng. Không khí im lặng bao trùm căn phòng. Bảy em gái đang
chăm chú tra từ điển tiếng Anh nhìn lên ganh tị, bầy thú đực nuôi trong nhà
quay đi như thể chói mắt vì điều gì thần thánh. Có đứa thậm chí ngưng cười
đùa, quỳ gối xuống và chắp tay nguyện cầu. Còn tôi, má đỏ bừng lên vì
niềm kiêu hãnh, tôi cố gắng kìm nén để khỏi phải la lên: “Nhìn kỹ đi, đây
là người đã tặng mình những đóa hồng”, rồi đứng dậy tiến lại gần nàng.