11
AMORE ROMANTICO
L
ần đầu tiên quay lại lớp ngồi vào bàn của mình sau một trăm mười
chín ngày, tôi chẳng thấy vui tí nào khi nhìn lại mọi thứ từ cổng trường, sân
trường đến lớp học cũ kỹ. Tất cả mang một bầu không khí cũ xưa, lãnh
đạm thờ ơ của những tháng ngày trước khi tôi bị quản thúc.
Ngoại trừ thầy Matsunaga, tất cả các thầy cô giáo khác đều xem Adama
và tôi như đứa trẻ ngang ngạnh mà họ buộc phải vướng vào, trong khi
chúng tôi chỉ một lần phạm lỗi. Chúng tôi không phải là những vị anh
hùng, càng không phải là những tên tội phạm, chỉ đơn thuần là chúng tôi
cảm thấy phiền phức và khó chịu.
Lớp đang trong giờ học văn phạm Anh ngữ. Một gã lùn vừa nhai sing
gum vừa đọc các mẫu câu.
Phát âm của gã thật tệ, nghe chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Đây là thứ tiếng
Anh mà chỉ những giáo viên tỉnh lẻ Nhật Bản mới nói và hiểu được mà
thôi. Tôi hình dung là nếu gã này mà ở London thì chắc người ta sẽ cho là
hắn đang lẩm bẩm một thứ tiếng phương Đông huyền bí nào đó.
Tôi thấy Adama nhìn về hướng tôi và có vẻ chán chường. Khi hắn liếc
nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng nhìn theo. Một nhóm học sinh tiểu học đang
đi từng đôi với nhau dọc theo con đường dài. Chắc chắn là một chuyến dã
ngoại. Qua khỏi dốc đồi phía trước trường chúng tôi là một ngọn núi nhỏ
cây cối rậm rì. Đó là nơi vui chơi của chúng. Lũ trẻ sẽ cắm trại ở đó và chơi
trò bịt mắt bắt dê hay rồng rắn lên mây chẳng hạn. Và tôi cảm thấy ganh tị
với lũ trẻ.