“Cậu nói nghiêm túc đấy chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, ý tớ là Matsui là loại người nào vậy? Tớ đã đưa cho nàng
mượn đĩa nhạc Cheap Thrill, và thậm chí chẳng nhận được một lời cảm ơn.
Cậu thấy cha tớ không, ông ấy phải viết thư cám ơn mỗi lần nhận quà đấy.”
“Quà à? Đĩa nhạc đó là của Ezaki mà.” “Dù sao cũng mặc kệ nàng ta.”
“Này cậu, tớ thích Matsui, cô ấy thật tao nhã, tớ đánh cuộc rằng cậu sẽ
không ép được cô ấy viết những thứ vớ vẩn cũ kỹ như Sato.”
“Cái gì?”
“Sato thì vú bự, còn Matsui thì thông minh.” “Adama, có phải đó là thư
tình của Sato gửi cho cậu không?”
“Phải đấy.”
Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Mười ngàn watt. “Matsui không phải
là người phàm trần, nàng là thiên thần, thiên thần trong hình dáng người mà
Thượng Đế đã ban tặng cho tớ.”
Sau khi thể hiện sự bất lực trong việc khám phá ra suy nghĩ của tôi,
Adama giục tôi nhanh chóng hoàn chỉnh kịch bản và cúp máy.
Tối hôm đó có người đã gửi tặng tôi một bó hoa hồng.
Em gái tôi vỗ tay và hỏi: “Đẹp quá anh nhỉ! Hoa dành tặng anh phải
không Ken? Y chang như trong phim vậy đó.”
Tôi cầm tay em gái và chúng tôi nhảy chân sáo quanh nhà và hát bài
Mary có con cừu nhỏ.
Trong bó hoa hồng có đính kèm một lời chúc: “Hy vọng bảy đóa hồng
này sẽ phần nào giúp anh giải tỏa mọi ưu phiền, dù chỉ trong chốc lát…
Jane.”
Em gái tôi cắm hoa vào bình. Tôi đặt bình hoa lên bàn và ngắm chúng
suốt đêm. Camus đã sai.
Cuộc sống không phải phi lý. Cuộc sống này là màu hồng.
Tôi đã hoàn chỉnh kịch bản phim trong hai ngày, tựa là Khúc nhạc của cô
em búp bê nhỏ xinh và chàng trai trung học. Thời gian đó, những kịch bản
phim đều có tựa dài. Tôi đã nghĩ cả đêm mới nghĩ ra tên cho kịch bản.