“À, hình như cha mẹ cậu đã nói chuyện với nhau và muốn cậu nghỉ học
để đi làm. Cậu có bà con ở Okayama phải không?”
“Ừ.”
“Vậy chính xác họ muốn cậu đến đó để làm vườn rồi. Tuần tới cậu sẽ bị
tống cổ đến vườn đào.”
“Sao thế người anh em? Nói dối không biết ngượng à?”
“Cái gì?”
“Thứ duy nhất cậu còn thiếu là học để trở thành một tay nói dối tài ba.”
“Cám ơn nhiều.”
“Chỉ là đùa thôi mà, dù sao đi nữa, à này...” Adama cười giòn. Người
bình tĩnh không cười nhiều, khi họ đã cười thì thật khó nghe.
“Ngày hôm qua, Matsui và Sato đến thăm tớ đấy.” “Cái gì chứ?” Tôi giả
vờ ngạc nhiên.
“Hai nàng nói đi bơi ở Utanoura về và tiện đường ghé qua.”
Utanoura là bãi tắm nằm trên đường đến nhà Adama. “Có thật không?”
Tôi hỏi bằng giọng lãnh đạm. “Mình đã từng nói với cậu rồi mà, người anh
em, mình không quen nhận những thứ như vậy từ đám con gái. Thật sự tớ
không thích chút nào cả, cậu hiểu không?”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“À, về bức thư mà mình nhận được ấy mà.” “Thư? Thư tình à?”
“À…”
“Là thư tình hả?”
“Ừ, nhưng đó là do cậu gọi như vậy thôi. Chẳng qua là lối sử dụng ngôn
ngữ theo kiểu cổ điển. Cậu biết đấy, chẳng hạn như ‘để thể hiện sự ngưỡng
mộ và tôn trọng’ đại khái vậy đấy. Nhưng không phải dành cho tớ đâu, lúc
nào hãy đưa tớ Rimbaud.”
Cả thế giới tối sầm trước mắt tôi.
“À, Matsui xin địa chỉ của cậu và tớ đã cho, không phiền cậu chứ?”
“Tớ chẳng thèm quan tâm đến Matsui. Những em gái như vậy thì ngu
ngốc, vô văn hóa, chẳng có lòng biết ơn…”