Cha từng nói, khi tôi lên ba tuổi, ông ấy dẫn tôi ra hồ bơi, nhưng trước
đó tôi đã từng suýt bị chết đuối ngoài biển vì thế tôi rất sợ nước và không
chịu xuống. Cha đã cổ vũ, dỗ ngọt và ngay cả thúc tôi bằng roi, hứa mua
kem cho tôi nhưng tôi không chịu và gào khóc. Cuối cùng, một cô gái nhỏ
dễ thương cùng tuổi tôi xuất hiện. Cô ấy đứng dưới hồ bơi gọi tôi, tôi do dự
và cuối cùng nhảy xuống – chỉ vì nàng mà thôi.
Khi hoàn thành kịch bản, tôi chợp mắt một vài phút sau đó bắt tay ngay
vào nội dung. Tựa là: Bên kia biển máu của phản kháng và nổi loạn. Kịch
bản chỉ có hai nhân vật, một cô gái trẻ ly dị chồng và em trai cô ấy đã thi
rớt đại học.
“Là kịch hả?” Adama hỏi, “Ai sẽ đóng vai chính đây?”.
“Tớ, tớ và Lady Jane.”
“Nàng thì mình nghĩ có thể, còn cậu thì làm sao đóng được?”
“Nè, đây sẽ là lần thứ hai. Lần thứ nhất tớ đã tham gia trong vở Ba chú
heo con hồi tiểu học đấy.”
“Đừng nói là cậu sẽ đóng những cảnh khỏa thân vớ vẩn như trong vở
Hair nhé.”
“Thế cậu nghĩ sao hả đồ ngốc?”
“Tớ cá là cậu sẽ cho viết cảnh hôn nhau trong vở kịch. Nhưng không
nên, người anh em ạ, Matsui sẽ không thích đâu.”
Và tôi đã xóa bỏ cảnh hôn nhau trong kịch bản ngay sau khi chúng tôi
gác máy.
Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, những đóa hồng đã héo tàn và tôi cất chúng
cẩn thận trong ngăn kéo bàn.
Thầy Matsunaga xuất hiện, mỉm cười và báo cho tôi tin mới.
Thời gian quản thúc của chúng tôi đã hết. Sau một trăm mười chín ngày.