chẳng có thứ gì ngoại trừ những đống sắt vụn, để ăn dưa hấu mát lành và
tắm suối. Còn tôi à? Tôi lại phải ngồi ở đây để khuyên mẹ Adama. Không
kích hả? Còn gì nữa, cô lại muốn nói đến sự bất công? Lúc Meursault bắn
vào thằng cha Ả Rập, hắn đổ tại ông trời. Tôi thấy thích Camus.
Cuộc sống thật phi lý.
Tôi gọi điện cho Adama mà lòng vẫn còn tức giận.
“Này Ken”, hắn nói, “Hôm nay mẹ tớ đến nhà cậu phải không?” Tệ thật,
hắn biết tất cả rồi. “Mẹ tớ còn ở đó không?”
“Bà ấy vừa đi rồi.”
“Cha mẹ cậu có nhà không?” “Đi dạy hết rồi.”
“Vậy à, thế ra cậu cũng đơn độc như tớ.”
“Mình là một người chủ nhà tốt, đã mời mẹ cậu ăn bánh và uống trà lúa
mạch.”
“Nghe này, cậu đã không, đã không…” “Cái gì?”
“Cậu không hôn mẹ tớ đấy chứ?” “Đừng đùa chú mày.”
“Đùa chút thôi. Mẹ tớ hỏi tớ địa chỉ nhà cậu và mình đoán là bà sẽ ghé
qua chỗ cậu. Bà đã nói gì với cậu vậy?”
Tôi im lặng, thấy mình là thằng khốn nạn nhưng niềm kiêu hãnh làm tôi
bình tĩnh. Làm thế nào mà tôi có thể khơi gợi ra chuyện Lady Jane đây?
Một người đàn ông mà bị người mình yêu lừa dối thì quả thật khủng khiếp.
“Cậu đã nói những gì? Đừng bảo là cậu nói xấu tớ nghe.”
“Không, sự thật là thế này, Adama ạ, đừng buồn chuyện này nghe.”
“Hả?”
“Đừng choáng váng nhé.” “Ý cậu là gì?”
“À, không có gì. Tớ không nói cho cậu nghe nữa vậy.”
“Cái gì? Nói tớ nghe đi.”
“Cắt lưỡi tớ tớ cũng không nói.” “Chuyện về tớ à?”
“Đương nhiên là về cậu rồi.”
“Thôi mà, người anh em, nói tớ nghe đi.” “Hứa với tớ là cậu sẽ không
căng thẳng nhé.” “Nói ra đi.”